Keng keng.... Diệp Trần bắt đầu triền đấu, Lâm Thiên phản ứng không chậm, ba lần thì có hai lần đỡ được công kích của Diệp Trần.
- Cơ hội tới rồi!
Một hư chiêu đánh lừa được Lâm Thiên, Diệp Trần một lần nữa song kiếm giao nhau, đánh lên phòng ngự tráo của Lâm Thiên.
Xoạt!
Phòng ngự tráo xuất hiện hai vết kiếm giao nhau, vết kiếm càng lúc càng lớn, dần thẩm thấu vào bên trong.
Theo lôi cầu bùng nổ, phòng ngự tráo bị nghiền nát như trứng gà, không chống đỡ được nữa, ầm ầm nổ tung, phản chấn thật lớn khiến Lâm Thiên thất khiếu đổ máy, huyết văn trên mặt cũng trở nên phai mờ, biến mất ẩn vào cơ thể, thời gian thi triển ma hổ tiềm huyết quyết cũng không phải vô hạn, có thể duy trì tới bây giờ đã là tác dụng không nhỏ rồi, loạn trong giặc ngoài, Lâm Thiên rối loạn một thời gian, thân thể bị rơi vào trạng thái suy yếu.
- Lâm Thiên thua!
- Đoạn Lãnh Nhai, Lâm Khô, Mục Vân Hạc, Lâm Thiên, bốn người trước sau giao thủ với Diệp Trần, không ngờ đều thảm bại, ta dám cá, không tới ba tháng nữa, Diệp Trần tuyệt đối danh chấn thiên hạ, để người trong thiên hạ biết, danh khí của hắn ngang với năm đại cự đầu.