Diệp Trần vốn tưởng, chân nguyên của mình đã đủ tinh thuần, cho dù có tạp chất cũng không nhiều, không ngờ từ trong chân nguyên tinh thuần vẫn có thể luyện hoá ra tạp chất, hơn nữa tạp chất này còn không giống như tạp chất trước, có tính ăn mòn, tạp chất trong đan điền thì nhiều hơn, đan điền là nơi dung nạp chân nguyên, mỗi lần đến lúc đột phá, chân nguyên là tinh thuần, nhưng vẫn có một số tạp chất tiềm tàng trong góc đan điền, không thể quan sát, lần này cũng bị luyện hoá ra.
Thời gian dần trôi qua, tay phải Diệp Lãng gần như bám đầy khí mang hắc sắc, thập phần đáng sợ, nếu như đối chiến với người khác, một chưởng này hoàn toàn có thể trọng thương đối phương, hoặc để lại hậu hoạn.