Phỉ lục sắc trường kiếm c*m v** trong vỏ, Diệp Trần duỗi ngón tay trái ra, cách không điểm về phía Vũ Văn Kiệt.
Phanh!
Ngón tay thanh sắc cực lớn bỏ qua khoảng cách mấy chục thước, đánh trúng hộ thể chân nguyên của Vũ Văn Kiệt, bắn văng hắn ra ngoài, máu tươi vải đầy trời.
- Dám làm bị thương người của ta, cút cho ta!
Trong mắt Lâm Khô nổi lửa giận, bỗng nhiên rút ra chiến đao sau lưng, một đao lăng không bổ về phía Diệp Trần, đao mang tro sắc mang theo lực lượng cô quạnh kéo dài vô hạn ra ngoài.
- Lâm Khô, ngươi có xấu hổ hay không!
Hải Vô Nhai cách không phát chưởng, một chưởng này phảng mang qua cả biến cả mênh mông, chưởng kình như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, trùng kích về phía đao mang tro sắc.
Ầm ầm!
Đao mang bị chém vào, đánh vào vùng đất gần Diệp Trần, đại địa nhất thời vỡ ra, cột nước phóng lên trời, nguyên lai một đao kia của Lâm Khô, trực tiếp đánh thủng mặt đất, bổ nước chảy dưới nền ra ngoài, mọi người vây xem thấy thế, nguyên một đám rung động không hiểu.
- Hải Vô Nhai, ngươi dám ngăn cản ta!
Ánh mắt Lâm Khô chuyển hướng về phía Hải Vô Nhai, bổ một đao tới, không để Hải Vô Nhai vào mắt một chút nào, muốn đánh thì đánh.
- Lâm Khô, nhiều chuyện trước đây chưa có dịp tính toán, hôm nay giải quyết đi!
Một hơi vốn nghẹn trong lòng Hải Vô Nhai liền bạo phát ra, sau lưng hắn xuất hiện một cái thâm hải tuyền qua cự đại, tuyền qua này chậm chạp xoay tròn, vì Hải Vô Nhai cung cấp mười phần động lực, ầm ầm, dưới lòng bàn chân hắn có chút trầm xuống, năm ngón tay Hải Vô Nhai khép năm ngón tay lại, đánh một chưởng vào giữa đao mang.