Thế nhưng ngẫm lại, hắn quyết định không thể bạo lộ Lôi Kiếp Kiếm. Lôi Kiếp Kiếm vừa ra, hắn không biết sẽ có bao nhiêu người mơ ước, phiền phức rất lớn. Dùng Phá Hư Chỉ tuy rằng bạo lộ con bài chưa lật cường đại nhất của mình, nhưng không có hậu hoạn nhiều lắm. Nhiều nhất bị người ta biết đòn sát thủ mà thôi.
Diệp Trần đem Hoàng Kim Kiếm đưa về trong vỏ, tay phải ngón trỏ vươn ra, chân nguyên quán chú, ông một tiếng. Ngón tay vô cùng thon dài, theo chân nguyên quán, nổi lên không gian ba văn, tựa hồ ngay cả hư không cũng không chịu nổi uy thế của nó.
- Đây là cái chỉ pháp gì?
Con mắt Vũ Văn Dã hơi nheo lại, trực giác nói cho hắn biết, một chỉ này rất nguy hiểm, không thể coi thường. Bất quá vừa nghĩ lại, trong lòng hắn lại cười nhạt. Trọn vẹn bảo khí đâu dễ đánh bại như vậy.
- Đến đây đi! Để ta đánh nát tín niệm của ngươi!
Khẽ kêu một tiếng, Vũ Văn Dã tóc dài dựng thẳng lên trời, hộ thể chân nguyên trước người xu hướng kết tinh hóa, có thể khiến hắc sắc và bích sắc hoàn mỹ dung hợp với nhau. Cùng lúc đó, hắn đeo quyền sáo lên tay phải, phát ra bích sắc quang văn, theo quang văn phát sáng, càng nhiều bích sắc quang hoa từ thân thể hắn dâng lên. Hội tụ tới quyền sáo, súc thế chờ phát ra.
Làm xong tất cả, lòng tin của Vũ Văn Dã tăng lên gấp trăm lần, hăng hái hơn.