Trên mặt mang theo dáng cười nhe răng, Vũ Văn Dã mặc tân lang phục, sải bước đi ra, ngón tay chỉ về Diệp Trần nói:
- Diệp Trần, ngươi có dám cùng ta đánh một trận hay không?
- Lúc trước là đại ca ngươi Vũ Văn Hạo, hiện tại là ngươi, có phải là muốn từng người khiêu chiến ta một hay không?
Diệp Trần châm chọc nói.
- Thế nào, không dám? Nếu đã không dám, thì hiện tại lập tức rời khỏi Vũ Văn gia tộc. Từ nay về sau, không nên xuất hiện trước mặt Vũ Văn Dã ta.
- Có gì không dám, bất quá ta chiến thắng ngươi có thể thu được gì?
Vũ Văn Dã nói:
- Chiến thắng ta, cha ta tự nhiên sẽ giải khai bí pháp cấm chế trên người nàng. Ngược lại. nếu ngươi thua, chuyện này liền không còn liên quan tới ngươi nữa, lập tức rời khỏi. Ai dám vi phạm lời hứa, đối phương có thể giết, thế nào, đã thỏa mãn hay chưa?
- Vũ Văn Kim, ngươi đồng ý không?
Diệp Trần nhìn về phía Vũ Văn Kim.
Vũ Văn Kim thản nhiên nói:
- Ý của Tiểu Dã chính là ý của ta.
- Hi vọng các ngươi không nên nuốt lời.
Vừa nói, Diệp Trần đã tung người, bay lên cao.
Vũ Văn Dã cười lạnh một tiếng, cũng bay tới.