Mộ Dung Vũ đang muốn uống miếng nước, Mộ Dung Chỉ Thủy ngăn hắn lại, nói:
- Đến địa bàn của người khác không nên tùy ý ăn uống.
- Đúng, ta thiếu chút nữa quên mất.
Mộ Dung Vũ nhớ tới cái gì, đặt chén trà xuống.
Về phần Diệp Trần căn bản không nhìn tới nước trà cùng điểm tâm trên bàn.
- Không uống sao?
Vũ Văn Kim nhíu mày, hắn phân phó tùy tùng ở trong trong nước trà của ba người tăng thêm một ít bột phấn Tam Kiếp Tán. Bột phấn này liều lượng rất nhỏ, không đủ để khiến người ta mất đi ý thức ba ngày. Nhưng công hiêu nửa ngày vẫn có, đợi ngày hôm nay qua đi, hết thảy đều đã kết thúc.
- Mạc Lạc, kế tiếp dựa vào ngươi.
Vũ Văn Kim truyền âm cho hôi ảnh tại một góc kín.
- Đại trưởng lão yên tâm, chính diện chiến đấu ta không phải đối thủ của bọn họ, âm thầm đánh lén mà nói, ta có mười thành nắm chắc.
Hôi ảnh thanh âm không chút bận tâm.
- Ta tin tưởng ngươi.
Khóe miệng Vũ Văn Kim lộ ra một tia cười đậm. Những năm qua, Mạc Lạc chưa từng khiến hắn phải thất vọng, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Linh Hải Cảnh Tông Sư chết ở trên tay hắn đã đạt tới ba. Ba người này kỳ thật luận chiến đấu thực lực, so với Mạc Lạc mạnh hơn không chỉ mười lần, thế nhưng vẫn bị hắn đánh lén ngã xuống.
Mạc Lạc là Linh Hải Cảnh cấp độ mạnh nhất thích khách.