Nhân ma sau Ma Hóa, lại căn cứ vào đặc điểm Ma Hóa, thi triển ra một ít sát chiêu chỉ có Ma Hóa mới có thể phát huy. Đương nhiên, sát chiêu này nói cho cùng là Nhân Tộc võ học cải biên, cũng không có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng phối hợp với thân thể sau Ma Hóa, lực sát thương không thể nghi ngờ là rất lớn.
Hô xích!
Hắc sắc đao quang tựa như một vòng hắc sắc tàn nguyệt, chém tới Diệp Trần.
- Thật nhanh!
Diệp Trần lần đầu tiên đối mặt với Nhân Man sau Ma Hóa, lông mày nhíu lại, giơ lên Hoàng Kim Kiếm hoành ngăn cản trước người, Long Chi Lực quán chú lên cánh tay phải.
Khanh thương!
Hắc sắc đao quang ẩn chứa lực đạo lớn không thể tưởng tượng nổi, nếu Diệp Trần không có Long Chi Lực, e là đã bị đánh bay ra ngoài. Còn có Long Chi Lực, Diệp Trần không chút sứt mẻ, hắc sắc đao quang kia bạo liệt ra khí kình lăng lệ ác liệt, theo hai bên thân thể của hắn xẹt qua.
- Gục xuống cho ta!
Mộ Dung Vọng phóng lên trời, lướt đi đến trên đỉnh đầu Diệp Trần, một hung mãnh đánh xuống.
Một đao kia kích phát ra không còn là hắc sắc đao quang, mà là một hắc sắc quang cầu. Hắc sắc quang cầu tựa như một hắc sắc tiểu thái dương, chưa rơi xuống đã khiến mặt đất hõm xuống vài trăm thước. Duy chỉ có mặt đất dưới lòng bàn chân Diệp Trần vẫn yên ổn, tựa như một cây cột đá thô tráng cao mấy trăm thước.
Tạp sát!
Cột đá từng khúc sụp đổ, Diệp Trần nghênh hướng Mộ Dung Vọng b*n r*, hai tay cầm Hoàng Kim Kiếm, một kiếm chém nghiêng ra, kiếm mang phảng phất như kim sắc vân hà nơi chân trời.
Hắc sắc tiểu thái dương cùng kim sắc vân hà giao phong, liền bất động tại đó.
Ba ba ba!