Ở một góc tối bên trong Lạc Thành, nơi mọi màu sắc nhạt đi một cách vô cớ, hình như có cái gì vừa biến mất mà Bão Nguyên cảnh võ giả đi qua không hề hay biết.
Thu hồi linh giới trữ vật và ngự thú bài, Diệp Trần cúi đầu nhìn về phía Diệp gia, không khỏi nở một nụ cười khổ, một nửa Diệp gia lúc này đã trở thành bình địa, mặt đất lồi lồi lõm lõm, có rất nhiều vết nứt đen xì kéo dài đến tận con đường gần đó, may mà hắn kịp thời đánh bay hai người, còn mình thì bay lên cao không, nếu không với uy lực dư ba, cả Lạc Thành này cũng bị huỷ diệt.
Lực phá hoại của Linh Hải Cảnh không phải trò đùa.
Sưu!