- Chậc chậc, bức tượng thạch này tối thiểu phải vài trăm năm lịch sử.
Diệp Hải bị một bức tượng cao một đầu người, toàn thân đầy những vết nứt thu hút.
Diệp Trần liếc sang không thấy có hứng thú, tách ra khỏi Diệp Hải, đi sang quầy bên cạnh.
Lúc này, đã có người chọn xong cổ vật ưng ý, chỉ là món cổ vật này khiến Diệp Trần không khỏi kinh ngạc.
- Tiểu nhị, nói với chưởng quầy các ngươi, ta muốn cái giá gỗ này, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.
Người nói là một tên mập, gương mặt phúc hậu, ăn mặc xa hoa khoa trương, mười ngón tay đeo đầy những nhẫn, nhìn giống như một tên trọc phú, rõ ràng không có tính nhẫn nại.
Nhân viên cửa hàng cảm thấy rất phiền muộn, giá để cổ vật thì mua làm gì chứ, không phải cố ý làm khó người khác sao? Nhưng miệng vẫn mỉm cười nói:
- Được, để ta đi hỏi, ngài đợi một chút.
- Mau đi mau về.
Phú thương mập phẩy phẩy tay, mắt dán vào cái giá gỗ như sợ nó chạy mất.
Diệp Trần cảm thấy buồn cười, nhưng tỉnh táo nghĩ lại, không thể trông mặt mà bắt hình dong, chiếc giá gỗ này chưa hẳn không có gì mê hoặc.
Nghĩ xong, hắn toàn thần quán chú nhìn giá gỗ, phóng thích linh hồn lực.
Ong!
Bên trong không khí tựa hồ phóng ra một tầng gợn sóng vô hình, từ từ thẩm thấu vào trong giá gỗ, cẩn thận tìm kiếm, chỉ cần có bất cứ diểm gì đặc thù, Diệp Trần đều có thể cảm nhận.
Ồ!