Thanh Thạch Trấn ở vào phía Nam của Hoành Lĩnh Vực, cách biên cảnh còn chưa đầy 3 vạn dặm.
Bất tri bất giác, hai người đã đi ra khỏi Hoành Lĩnh Vực, đi vào phía trên một mảnh sơn mạch, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua gấp 10 lần vận tốc âm thanh rồi.
- Giết ta, ngươi gặp phải sự đuổi giết của phần đông cao thủ trong Cửu U Giáo, gia tộc và tông môn của ngươi đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, ngươi cho rằng đáng giá sao?
Dù Vũ U Điền là Đại năng Linh Hải Cảnh, tu thành Linh Khu, nhưng máu huyết trong Linh Khu cũng không phải là vô cùng vô tận, hơn nửa canh giờ qua đi, máu huyết trong cơ thể hắn đã bị khô kiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần Diệp Trần đuổi giết, hắn cũng không thể nào sống qua ngày mai được.
Diệp Trần cười lạnh.
- Cửu U Giáo đã bị hủy diệt vào vài chục năm trước, dư đảng còn sót lại không phải là chuột chạy qua đường sao, ngươi cho là ta sợ à?