Đây là lần đầu tiên Diệp Trần biết về tin tức cao tầng của Ma tộc.
- Có phiền toái, ở đây rõ ràng lại phong ấn một đầu Yêu Ma Vương, hơn nữa hơn mười vạn năm qua đi, phong ấn sớm đã buông lỏng.
Ngự Thú Vương cười khổ một tiếng, chợt nhớ ra cái gì đó
- Chẳng lẽ cực phẩm phủ đầu là do hắn cố ý ném ra ngoài để dẫn dụ Vương giả Sinh Tử Cảnh đến đây, dư ba chiến đấu của Vương giả Sinh Tử Cảnh sẽ khiến lực lượng phong ấn sinh ra suy yếu, khiến hắn càng dễ dàng thoát khốn hơn, không cần phải hao phí đại lượng ma lực?
Trong tầm mắt, một cánh tay của Yêu Ma Vương đã vươn ra ngoài, dài đến gần ngàn mét, Hắc Lôi Vương trầm giọng nói:
- Lực lượng phong ấn đã buông lỏng, khiến cho ma lực của Yêu Ma Vương xuyên qua khe hở phong ấn xé mở không gian, ném ra một kiện cực phẩm Bảo Khí, sau đó lại chế tạo ra cổng không gian, hấp dẫn đại lượng nhân mã tiến đến, hắc sắc khí tức kia cắn nút không ít huyết nhục tinh hoa của mọi người, đền bù cho bản thân Yêu Ma Vương, khiến cho hắn khôi phục thêm được một chút sức sống.
Ngự Thú Vương cổ quái nói:
- Yêu ma có thông minh như vậy sao?
- Yêu ma linh trí thấp, không có nghĩa là không có linh trí, loại thủ đoạn này, cũng chỉ là thủ đoạn bình thường, nhưng tiếc là chúng ta căn bản không biết ở đây lại phong ấn một đầu Yêu Ma Vương. Bớt xàm ngôn đi, bắt đầu chiến đấu thôi! Đầu Yêu Ma Vương này bị lực lượng phong ấn tra tấn hơn mười vạn năm, ma lực tất nhiên đã tổn hao rất nhiều, ngàn vạn lần không thể để hắn ra ngoài, nếu không sau khí cắn nút đủ huyết nhục tinh hoa thì ma lực của hắn sẽ triệt để khôi phục mất.