Lý Tiêu Vân đình chỉ công kích, cười nói:
- Xem ra, thời gian gần nửa ngày căn bản khôn đủ dùng, Vũ Đạo Trà Hội đến sáng sớm đã kết thúc rồi.
Tĩnh Ngạo Huyên gật gật đầu
- Xem như ngang tay đi!
Không phải hai người không muốn phân thắng bại, trên thực tế, bọn hắn đã đến lúc tinh bì lực tẫn, chính là thời cơ phân thắng bại tốt nhất, nhưng thời gian lại không cho phép, dù sao bọn hắn cũng không phải cuối cùng, mỗi người còn phải chọn Sở Trung Thiên hoặc là Diệp Trần để đánh một hồi, về phần chọn ai thì còn phải nhờ rút thăm để quyết định, nếu rút thăm được Sở Trung Thiên thì không thể giao thủ với Diệp Trần, chuyện này cũng không có cách nào, cả hai chỉ có thể chọn một, đổi thành Sở Trung Thiên và Diệp Trần cũng thế!
Nhật quang tinh trụ bên trong Cẩm Tú Viên đã sáng lên, hào quang nó tản mát ra khiến cho Cẩm Tú Viên và Chỉ Điểm Giang Sơn Đài giống như là ban ngày vậy.
Bên trong đình đài, mọi người nhao nhao nghị luận.
- Tĩnh công chúa và Thiên Thư Công Tử bất phân thắng bại, không biết hai cuộc tranh tài tiếp theo, có người nào thắng không nữa.
- Khó! Phòng ngự của Sở Trung Thiên tuyệt đối b**n th**, công kích của Tĩnh công chúa thì nhanh như Lôi Đình, Thiên Thư Công Tử phiêu miểu như gió, kiếm pháp của Diệp Trần thì quỷ thần khó lường. Nếu phải chọn ai thắng thì ta sẽ chọn Diệp Trần, người ta dù sao cũng là quỷ thần khó lường nha, đúng vậy, không thể lường trước được.
- Có chút đạo lý, bất quá ta thấy là Thiên Thư Công Tử, áo nghĩa võ học của hắn rất nhiều.