- Lôi Đô, ta ngược lại muốn xem ở đó có bao nhiêu thiên tài!
- Lần này ta tới nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng.
- Theo ta thấy thì những người dương danh bên ngoài kia, không có ai có thể mạnh hơn ta cả!
Trên đường, bốn người Diệp Trần không phải nghe được nhưng thanh âm kiểu thế chỉ một lần, trong lúc âm thầm buồn cười thì cũng bắt đầu cảm nhận được hào khí tranh phong đang tràn ngập.
Lôi Đô là thủ đô của Lôi Chi Đế Quốc, cũng là đệ nhất đại thành của Nam Phương Vực Quần, một trong mười hai tòa thành lớn của Chân Linh đại lục, trên trời thì được xưng là Lôi Cung, dưới đất được gọi là Lôi Đô.
Sự to lớn của Lôi Đô, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ.
Bốn người Diệp Trần đứng ở ngoài hơn mười dặm, trông thấy chính là một dải hắc tuyến không biết dài đến bao nhiêu, hắc tuyến chính là tường thành của Lôi Đô tường thành, mà ở bên trong tường thành, kiến trúc san sát nhau, cao rộng không biết bao nhiêu mà kể. Còn chưa đến gần, khí tức cổ xưa rộng lớn đã đập vào mặt, khiến cho người khác thở không thông.