Không rời khỏi Nam Trác Vực không biết, đi ra mới biết nơi nào cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài, ví dụ như đại đệ tử Phiêu Tuyết Điện còn chưa thấy mặt, Xích Thủy Tông Xích Thủy Tiểu Chân Nhân, và thanh niên ngân quan vô cùng anh tuấn trước mắt, mỗi người đều là người nổi bật trong thiên tài tuyệt đỉnh. Huống hồ, nghe nói Lôi Vực Lôi Chi Công Chúa càng thêm lợi hại, lại không biết lợi hại tới trình độ nào.
Dời đi ánh mắt, lực chú ý của Diệp Trần đặt ở trên người tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh ngân quan thanh niên. Vẫn là tử sắc xiêm y, khăn che mặt bằng lụa mỏng, không phải Mộ Dung Khuynh Thành thì là ai. Đã lâu không gặp, không biết có phải là ảo giác của Diệp Trần không, mà khí chất trên người Mộ Dung Khuynh Thành càng thêm thâm thúy, dung mạo càng phát ra tuyệt mỹ. Nếu như nói lúc trước, Mộ Dung Khuynh Thành cũng chỉ hơn một ít tuyệt mỹ nữ tử mà Diệp Trần từng gặp một chút. Hiện tại, thì hoàn toàn độc lĩnh, đạt được khuynh quốc khuynh thành.
Dung mạo thiên sứ, khí chất ma quỷ, cũng không hơn được nàng.