Diệp Trần giơ kiếm lên ngăn cản, trên lưỡi kiếm lúc này ngưng tụ một đoá tiểu Thanh Liên mấy mét. Diệp Trần không dám cho Thanh Liên biến lớn, biến lớn cũng đồng nghĩa với phân tán, chỉ sợ không thể ngăn trở được một kích này.
"Ầm! Ầm!..."
Hư không chấn động, cột sáng tử sắc kia cơ hồ như có tác dụng thời gian tĩnh chỉ, chớp mắt đã bao phủ cả ba người vào trong.
"Phốc phốc!"
Trần nguyên lão và Lưu Mân đều thổ huyết, trượt xa hơn mười dặm, một lần nữa trở lại giữa đám Mê Vụ Thú, Diệp Trần cũng theo sát phía sau bảo trì tư thế hoành kiếm ngăn trở.
- Hỏng rồi, thực lực con Mê Vụ Thú này quá cường hãn, một chọi một sợ là chỉ có Tinh Cực Cảnh vô địch cường giả mới có thể chống lại.
Trần nguyên lão mỉm cười khổ não.
Thanh Liên bị nghiền nát, Diệp Trần lông tóc không hề tổn thương, nhưng cục diện trước mắt quả thật rất không ổn, con đường phía trước đã bị cắt đứt, phía sau còn có mấy trăm con Mê Vụ Thú đuổi tới, nếu không có gì ngoài ý muốn thì lần này bọn họ chắc chắn nắm lấy cái chết rồi, không ngờ rằng dưới đáy Mê Vụ Cấm Khu lại là một hiểm địa như vậy.
Trong lúc mấy người Diệp Trần giết ra một con đường máu và bị ép chạy ngược về thì đám Mê Vụ Thú phía sau cũng đã đuổi tới chỉ còn cách mấy chục dặm. Tiếng gầm rống liên tục vang lên khiến cả không gian rung động, trong lòng Trần nguyên lão và Lưu Mân không khỏi sợ hãi, nhưng Diệp Trần sắc mặt vẫn không biến, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Càng là lúc nguy hiểm thì càng phải tỉnh táo!
Trảm sát tất cả những cảm xúc có thể gây xúc động tâm tình!