Vợ chồng Tiêu Ngân hiểu rõ tận dụng thời cơ, bí kĩ này của bọn hắn bắt đầu thúc dục có chút khó khăn, một khi chân nguyên không đủ thì Cự Long được ngưng tụ thành sẽ biến mất cho nên thừa dịp lúc chân nguyên sung túc, tiêu diệt đám người Bích Hồ Tiên Sinh một lần luôn, không có bọn hắn có cơ hội phản kích.
- Âm Thi Toản!
Thi Quỷ Đạo Nhân đuổi đến, tay trái đánh ra một cái Âm Thi Toản, tay phải cầm kim sắc đầu lâu đánh về hướng Cự Long, miệng chợt quát lên:
- Toàn bộ rút lui!
Cự Long tán loạn, Thi Quỷ Đạo Nhân lui về sau hơn mười bước.
Sắc mặt Bích Hồ Tiên Sinh tái nhợt, thân chịu trọng thương, nhưng dù vậy lòng vẫn mang tà niệm nhìn chằm chằm về phía Long Nguyệt, chợt lại nhíu mày nhìn về Diệp Trần khí thế đang thịnh, lúc này đây cục diện đã hoàn toàn mất đi khống chế. Thi Quỷ Đạo Nhân không làm gì được tiểu tử kia, lưu lại cũng chỉ khiến thân hãm vào hiểm cảnh thôi.
- Đi!
Bích Hồ Tiên Sinh và trường bào nhân dẫn đầu rút lui, về phần hai đầu Kim Giáp Thi kia thì chỉ nghe hiệu lệnh của Thi Quỷ Đạo Nhân, không cần lo lắng cho chúng.
- Quỷ Yên!
Hung hăng chìn chằm chằm vào Diệp Trần đang đuổi theo, Thi Quỷ Đạo Nhân ném ra ba viên thuốc đen nhánh, viên thuốc bạo khai, hắc sắc sương mù vô cùng vô tận được lan ra
- Lưu lại chút gì đi!