Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 307: Sáu tháng sau (tiếp)


Chương trước Chương tiếp

Cánh cửa nội môn trưởng lão Lưu Vân Tông thấp hơn, chỉ cần chứng minh đủ thực lực, tu vi Bão Nguyên Cảnh trung kỳ có thể làm, mà La Hàn Sơn và Chu Mai tuy rằng chỉ là võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ, nhưng bọn hắn chiến lực tương đương với võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kỳ, làm nội môn trưởng lão không thành vấn đề.

- Hàn Sơn không ý kiến!

- Chu Mai cũng không ý kiến!

Hai người xác thực không có ý kiến gì, hôm nay Diệp Trần làm Thái Thượng trưởng lão, Từ Tĩnh là hạch tâm trưởng lão, thân phận cực cao, trường hợp chính thức, bọn họ gặp phải hai người đều phải cung kính hành lễ, để cho bọn họ rất không thích ứng, trở thành nội môn trưởng lão, xấu hổ giải quyết dễ dàng.

- Ừm, cố gắng nỗ lực, Lưu Vân Tông còn cần các ngươi gánh vác, Diệp Trần và Từ Tĩnh ngày sau hơn phân nửa muốn đi ra ngoài lịch lãm, lâu lâu không về Lưu Vân Tông.

La Hành Liệt gật đầu.

La Hàn Sơn và Chu Mai nhìn nhau cười khổ, đi ra ngoài lịch lãm không phải là không thể được, nhưng muốn đến địa phương càng rộng lớn, cần phải có đủ tư cách, tỷ như võ giả Bão Nguyên Cảnh Thiên Phong Quốc trên cơ bản đi lại ở ngay Thiên Phong Quốc, thuộc về phạm vi lịch lãm có rất ít người ở quốc gia khác chạy đến. Mà võ giả của quốc gia khác cũng trên cơ bản là như vậy, thông thường mà nói năng lực càng nhỏ, phạm vi lịch lãm cũng càng nhỏ, muốn vượt qua quy tắc này, nhất định phải nhất định phải tiềm lực siêu cường, có thể trong nguy cơ cấp tốc cường đại, chậm một bước đều có thể nguy hiểm tới tính mạng. Bọn họ rất rõ ràng tiềm lực của bản thân, dù cho kinh lịch cửu tử nhất sinh, cũng rất khó cấp tốc cường đại, so với mạo hiểm tính mạng, ăn bữa hôm lo bữa mai, còn không bằng tại Thiên Phong Quốc sống, thỉnh thoảng đi quốc gia khác lịch lãm một phen, lớn hơn nữa là lịch lãm khu vực, bọn họ chưa hề nghĩ tới.

Tất cả thiên tài đều giống như những con cá bơi ngược dòng, qua một khoảng cách sẽ có một nhóm cá tụt lại phía sau, tiếp qua một khoảng cách nữa, sẽ lại có một nhóm tụt lại, chân chính có thể bơi tới thượng lưu, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Diệp Trần và Từ Tĩnh không chút nghi ngờ là những con cá đầu lĩnh trong đàn cá này, cự ly cách bọn họ càng ngày càng xa, cuối cùng thoát khỏi tầm mắt của họ.

Uông!

Ngọn núi chót vót, cuồng phong sắc bén, Từ Tĩnh quần áo bạch y, thanh tú đang đứng trong kình phong cắt vào mặt như đao, toàn tâm toàn ý tu luyện võ học.

Đương nhiên, song chưởng của nàng đã phế, tu luyện không có khả năng là quyền, mà là cước pháp và khinh công.

Tựa hồ là vì nhân tính và chỗ tu luyện gây nên, bất kỳ võ học gì đến tay Từ Tĩnh, đều trở nên lôi đình vạn quân, kình đạo mười phần, phối hợp dáng người mạn điệu, tinh tế tạo ra vẻ phong tình vô cùng, tựa như một đóa tiểu bạch hoa trong gió lạnh.

Cuồng phong lạnh thấu xương bị từng đạo thối kình đá tan, đỉnh núi góc cạnh rõ ràng bị hủy diệt, thân ảnh Từ Tĩnh lúc nhanh lúc chậm, lúc nhanh tựa lưu tinh, khi chậm như hạc giấy, trong lúc chuyển động kết hợp với nhau, biểu hiện năng lực phi phàm.

- Đoạn!

Cước kình như đao, một cước của Từ Tĩnh chém nghiên xuống, kích trúng rìa núi.

Tạp sát một tiếng, ngọn núi to lớn bị đổ nát một mảnh, mặt cắt bằng phẳng, căn bản nhìn không ra vết tích là do cước kình tạo ra.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...