- Chín tháng bế quan, ngươi có nắm chắc chiến thắng Diệp Trần?
Lão giả mặc trường y màu xám trắng nói.
Tư Không Thánh nói:
- Trong trận đấu cuối cùng của Tiềm Long Bảng, Thương Thiên Phách Quyền thức thứ nhất sát chiêu của ta vẫn chưa hoàn toàn viên mãn, công pháp cũng dừng lại ở đệ thập nhất trọng đỉnh phong cảnh giới, chưa tiến vào đệ thập nhị trọng, lần này bế quan, công pháp của ta thành công đột phá đệ thập nhị trọng, Thương Thiên Phách Quyền thức thứ nhất sát chiêu cũng luyện thành, thức thứ hai sát chiêu đã lĩnh ngộ sơ bộ, đủ để chiến thắng hắn.
- Như vậy hay nhất, yêu thú thay đi bộ của Lưu Vân Tông là Thiên Phong thứu, từ Tiềm Long Cổ Thành chạy về Lưu Vân Tông ít nhất phải mất hai tháng. Nói cách khác hắn chỉ có bảy tháng bế quan, so với ngươi kém hai tháng, tu vi đạt được Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ, thời gian bảy tháng căn bản không thể đề thăng bao nhiêu chiến lực, lần này hắn phải thua không thể nghi ngờ.
- Hừ! Cái thuộc về ta, ta sẽ tự mình đoạt lại, tình cảnh ngày trước không tinh là gì.
Nhãn thần Tư Không Thánh lạnh hơn.
Hoàng Lôi Thú chui khỏi tầng mây, hai người thấy được chủ phong của Lưu Vân Tông Chủ cách đó không xa.
- Xuống phía dưới.
Lão giả thét ra lệnh.
Ba!
Trong hư không điện quang chợt lóe rồi biến mất, khi xuất hiện lại đã đến bầu trời Lưu Vân Tông.
- Yêu thú thật nhanh, bên trên có người.