- Ta dám cam đoan, ngươi sẽ chết rất thảm!
Lão bà tên Vương Phương là một trong hai đại cao thủ Vương gia, thực lực gần với gia chủ đương nhiệm, cũng là đại ca mụ, nhiều năm như vậy trừ đại sự do gia chủ làm chủ, còn chuyện khác đều do mụ phụ trách, do vậy tạo thành tính cách duy ngã độc tôn của mụ, người trên Bàn Xà đảo sợ mụ còn hơn gia chủ, lúc này nghe vậy khuôn mặt trở nên méo mó, hư ảnh ta đầu xà phía sau rú lớn một tiếng lớn.
Vù!
Thân ảnh biến mất, Vương Phương dùng tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt Diệp Trần, một chưởng bổ tới.
- Nhanh thật, so với Ô Lương Vũ còn nhanh hơn.
Thần kinh còn chưa kịp thích ứng với loại tốc độ này, Diệp Trần đã vô ý thức đánh ra Ngũ Nhạc thần quyền.
Trong chốc lát, sự lực cuồng bạo màu đen từ bàn tay Vương Phương dâng lên, biến thành dạng hình quạt phóng ra ngoài, khiến mặt đất bị lột bỏ một tầng đất đá, đang ở trung tâm chưởng lực bộc phát, Diệp Trần liên tiếp lui ra sau hơn mười bước, lúc này mới hoàn toàn hóa giải hết lực đạo.
- Chịu chết đi!
Một chưởng đẩy lùi Diệp Trần, Vương Phương sinh ra ý niệm đối phương chả có gì hơn người trong đầu, khí thế như lửa cháy, một chưởng càng mạnh hơn lúc trước đánh ra, không khí chấn động.
Cheng!