Thôn trưởng Lý Dương Thôn hỏi thăm tiều phu.
Tiều phu gãi gãi đầu, tự hào nói:
- Hắn là một vị võ giả cao cấp, về phần tính danh sao? Ta không có hỏi, dù sao chỉ cần hắn là võ giả cao cấp là được rồi.
- Đúng vậy a! Nếu không phải có hắn thì chỉ sợ nhóm người chúng ta đã chết cả rồi.
Thôn trưởng Đại Sơn Thôn nhìn qua mặt đất đầy thi thể yêu thú ở phía xa xa, tâm thần rung động.
Đây đã là nhóm yêu thú thứ ba Diệp Trần đánh chết, mỗi nhóm đều có mấy trăm đầu, nguy hiểm nhất là một lần yêu thú lao đến theo đội ngũ phía trước, hiển nhiên là yêu thú ở phụ cận Hoàng Sơn Trấn. Diệp Trần hôm nay có thể ngạnh kháng võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ lâu năm, trong Kinh Vân kiếm pháp lại có mấy chiêu sát thương trên phạm vi lớn, hơn nữa có đan dược lập tức bổ sung chân khí nên vừa rồi mới có thể miễn cưỡng giúp mọi người không bị tổn thương.
Mặc dù thế nhưng lộ trình ba mươi dặm cũng đã chết hơn trăm người.
- Hướng kia lại có yêu thú đón đầu phía trước rồi, số lượng thật nhiều, ít nhất cũng phải hơn một ngàn.
Ở ven đường, một số ít võ giả đi ngang qua xung phong nhận việc bảo hộ mọi người, đại đa số là võ giả Ngưng Chân Cảnh trung kỳ, võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kỳ chỉ có một. Người nói chuyện đúng là người này, đó là một đại hán niên kỷ hơn ba mươi, trên tay nắm lấy một thanh Khảm Đao cự đại, trên đó có thể thấy được tiên huyết lâm ly.
Diệp Trần nói:
- Ta đi qua tận lực đánh chết bọn nó, các ngươi bảo vệ tốt mọi người.
- Tốt, ngươi cẩn thận một chút.
Đại hán biết rõ thực lực của Diệp Trần cao, bằng vào những yêu thú giai đoạn đầu thì không thể nào làm tổn thương hắn được.
Vèo!
Thân hình run lên, Diệp Trần phân hoá ra ba bộ chân khí tàn ảnh, song song phóng tới Thú Triều.
- Sát!
Chân thân của Diệp Trần chế tạo ra Phong Long Quyển trong một khắc đánh về hướng Thú Triều, mà ba bộ chân khí tàn ảnh lại thi triển Xích Bộ Không Quyền, ngăn cản những yêu thú khác tiến lên.
Giết ước chừng mấy trăm đầu yêu thú, Diệp Trần rốt cục cũng không chống đỡ được nữa, quát tới phương hướng của đám người:
- Tất cả mọi người chuẩn bị đón đánh.
- Yên tâm đi! Chúng ta cũng không phải là thứ bất tài.