Đương nhiên, thế sự chẳng có gì tuyệt đối, thuộc tính chân khí chỉ là một nguyên tố trong chiến đấu của võ giả, không thể dẫn dắt đại cục, cái được xem trọng nhất, vẫn là năng lực bản thân võ giả.
- Lâm Nhạc, đỡ một quyền của ta!
Lôi quang lấp lánh, cự ly hai mươi mét bị Cao Viễn triệt để bỏ qua, chớp mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Lâm Nhạc, một quyền mang theo điện quang nhấp nháy đánh ra.
Nhanh quá, Lâm Nhạc trong lòng có chút chấn động, ** thanh hoàng sắc toàn thân cuồn cuộn khuếch tán, triệt tiêu quyền kình đối phương. ( lỗi text nguồn)
Đùng đùng!
Vô số những con điện xà nhỏ xíu bắn ra, nhảy nhót dao động trong không trung.
- Ngươi nghĩ mình có thể chịu được mười chiêu sao?
Cao Viễn cười lạnh một tiếng, lôi quang trên quyền trái càng cương mãnh hơn đánh lên ** thanh hoàng, bởi vì tốc độ quá nhanh, sản sinh âm thanh bén nhọn, khoảnh khắc này tốc độ công kích của Cao Viễn đã đạt đến âm tốc.
Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành, Tề Thiếu Phong nói:
- Lâm Nhạc nguy hiểm, Cao Viễn có lôi hệ chân khí duy trì không chỉ lực công kích cường đại, tốc độ cũng là ưu thế của hắn.
- Đúng là như vậy, nhưng Lâm Nhạc sẽ không để bị đánh bại dễ dàng như vậy.
Mộ Dung Khuynh Thành mãi mới thốt được một câu.