- Diệp Trần, rèn luyện là chuyện tốt, không biết ngươi muốn đến đâu rèn luyện.
Diệp Trần chắp tay nói:
- Nam Trác Vực, Chân Linh Đại Lục, đều trong phạm vi rèn luyện, đến lúc đó đệ tử sẽ căn cứ vào tình hình để ra quyết định.
La Hành Liệt và mọi người hít ngược một hơi lãnh khí, Nam Trác Vực đã đủ lớn, vậy mà hắn còn muốn đi ra Nam Trác Vực, mặc dù trước mắt vẫn chưa quyết định.
Phẩy phẩy tay, bảo Diệp Trần đừng khách khí, La Hành Liệt lên tiếng nói:
- Từ lúc lập tông đến giờ, ngươi là một trong những kiệt xuất thiên tài hiếm có của Lưu Vân Tông, chưa từng có ai vượt qua được ngươi, về lý mà nói, đợi ra bước vào Tinh Cực Cảnh, ngôi vị tông chủ sẽ thuộc về ngươi, chứ không phải La Hàn Sơn con trai ra, ngươi biết điều đó chứ?
Còn có chuyện này, Diệp Trần tưởng Chân Linh Đại Lục sẽ giống như tiểu thuyết võ hiệp mà hắn từng đọc, vị trí tông chủ phần lớn truyền cho hậu đại của mình hoặc là thân thích, người người muốn kế thừa khó như lên trời, cho dù có, cũng là chuyện rất hiếm.
Nhưng hắn không có nhiều hứng thú với quyền lực, vị trí Gia chủ Diệp gia, Tông chủ Lưu Vân Tông đều không phải lý tưởng của hắn, lý tưởng của hắn là đi hết thế giới xa lạ này, từng bước trở thành đỉnh tiêm cao thủ, những thứ khác đều là vọng tưởng, không tồn tại trong mắt hắn.
- Tông chủ, đệ tử vẫn quyết định ra ngoài rèn luyện, Lưu Vân Tông có Từ Tĩnh là đủ, đương nhiên, Lưu Vân Tông nếu như có đại nạn, Diệp Trần bất luận đang ở đâu, đều sẽ lập tức quay về tương trợ.