Bên Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc, mọi người như nín thở ngưng thần, Diệp Trần có thể không xông đến được vị trí số một, vị trí này đối với bọn hắn mà nói là rất trọng yếu, nếu như không thể đoạt được nó thì bọn họ chỉ có thể có được một phần thời gian định mức, có nghĩa là chỉ mười năm mà thôi, thật sự là quá ít. Đương nhiên, điều này cũng không trách được Diệp Trần bởi ba người kia thực sự là quá biến thái.
Bên Chiến Tháp bộ lạc, sắc mặt mọi người thì lại rất nghiêm túc, bọn họ không nghĩ tới lần này lại cạnh tranh mạnh như vậy.
695!
696!
697!
698!
Lam Nguyệt cảm giác như hô hấp của mình bị ngưng lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào số tầng tháp mà Diệp Trần xông đến.
699!
700!
"Ah!"
Lam Nguyệt kêu to lên tiếng.