Ưng Thiên Kiệt thập phần không phục, Diệp Trần cũng chưa đánh bại hắn, gần kề chỉ để cho hắn hơi chút chật vật mà thôi, chỉ cần không bị ảnh hưởng bởi ảo giác thì đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
"Đã đủ rồi!"
Đúng lúc này, Ưng Liệt Hùng nói ra, thanh âm trực tiếp truyền đến trên quảng trường.
"Vâng."
Đối với mệnh lệnh của đầu lĩnh Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc, không có người nào dám cải lời, Ưng Thiên Kiệt cũng vậy.
...
Trong đại điện Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc.
"Ngươi rất không tồi, có tư cách đại diện cho Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc ta xông vào Hoang Thần tháp." Ưng Liệt Hùng đánh giá Diệp Trần, âm thầm gật đầu.
Diệp Trần bị đối phương nhìn soi mói mà trong nội tâm thập phần không thoải mái, con mắt đối phương phảng phất như một con dao mổ lăng lệ ác liệt nhất thế gian, có thể nhìn thấu hết thảy bí mật của mình, ngay cả linh hồn cũng đều nằm trong sự quan sát của đối phương.