"Lam Nguyệt, tại sao ngươi lại phải đeo mặt nạ lên như vậy?" Diệp Trần thấy Lam Nguyệt mang lên mặt một cái mặt nạ màu đen, cái mặt nạ này không chỉ có khả năng ngăn chặn khí tức phát ra từ Lam Nguyệt, mà ngay cả thân hình nàng cũng đều bị nó làm cho hơi chút mơ hồ đi, khiến cho người khác nhìn đến sẽ không thấy rõ được nàng, chỉ có thể loáng thoáng đoán ra đó là một nữ nhân mà thôi.
"Ở chỗ này ta có một ít kẻ thù, nếu bị bọn hắn nhận ra thì Vĩnh Hằng bộ lạc ắt sẽ gặp đại nạn."
Lam Nguyệt giải thích nói.
Diệp Trần giống như cười mà không phải cười, "Ta như thế nào cũng cảm thấy là vì ngươi không muốn bị tất cả mọi người thấy được tướng mạo của ngươi, xem ra ở nơi này ngươi rất có “số má” đấy."
"Chừa lại một chút bí mật thì có gì là không tốt chứ?"
Lam Nguyệt liếc trừng Diệp Trần.
"Được được, có thể chứ, vậy ngươi giới thiệu ta thoáng một chút, nơi đây là chỗ nào vậy!" Diệp Trần hỏi.