Thanh âm Cuồng Tôn từ trong huyệt động truyền ra.
Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Ta trước giờ cứ gọi ngươi là Cuồng Tôn, vậy ngươi có cái danh xưng gì tốt hơn để ta gọi không?"
"Ngươi có ý gì hả?"
"Ta muốn nói là, trong trí nhớ của ngươi có lẽ không có gì ngoài trí nhớ của một tên chí tôn điên loạn đâu, phải không?"
Hang động trong Hắc Phong Giản là nơi đã từng giam giữ những tà ma có cấp bậc Bán Thần, lần trước Diệp Trần đã từng gặp qua một số ý niệm đã phai nhạt từ tâm trí của một số Bán Thần trong động, bất quá ý niệm trong đầu cuối cùng vẫn chỉ là ý niệm trong đầu, còn Cuồng Tôn thì ngay lúc đó rất quang minh chứ không đến mức bị một cái “ý niệm trong đầu” kia xâm chiếm tâm trí. Nếu như Diệp Trần đoán không sai, Cuồng Tôn có lẽ đã dung hợp phải một thứ dị chủng Võ Đạo Nguyên Thần nào đó, vì thế cho nên trí nhớ mới bị hỗn loạn, không phân biệt rõ mình rốt cuộc là nhân loại hay là tà ma.
"Đúng thì sao, mà không đúng thì như thế nào?."
Phong ấn trong huyệt động được buông lỏng đi một ít, một tia tinh khí thần từ bên trong thoát ra.