Thiên Ma Tôn mỗi thời mỗi khắc đều chú ý đến tình huống bên kia Địa Ma Tôn, gặp Diệp Trần chém một kiếm làm Địa Ma Tôn bị thương, trong nội tâm nảy ra kinh sợ, một khi bị Thánh khí đánh trúng thì chính bản thân hắn cũng không khá hơn chút nào, huống chi là Địa Ma Tôn.
"Ha ha, có thiên tài này thì dân tộc chúng ta nhất định có thể cường thịnh trở lại rồi."
Chân Vũ Chí Tôn vui vẻ cười to, hắn thật lâu rồi không được vui vẻ như vậy, suốt một thời gian dài mang áp lực rất lớn đã để cho hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt, chỉ có chém giết mới có thể để cho hắn quên hết mọi thứ.
"Cái gì, Địa Ma Tôn bị thương ư!"
"Không xong, Địa Ma Tôn thất bại rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Nhân tộc vì cái gì lại có thể xuất hiện một thiên tài như thế chứ, không phải nói, mỗi tên trong số chúng đều một kinh tài tuyệt diễm cả, Thượng Thiên thật sự là quá thiên vị rồi."
Cuộc chiến giữa các Chí Tôn đều diễn ra trong thời gian rất dài, tất cả mọi người vẫn đang chú ý đến đối thủ của mình.
"Diệp Trần, ngươi dám làm tổn thương ta."