Keng keng...
Nơi này là một mảnh kiếm giới, trên mặt đất thì được cắm vô số thanh kiếm, giữa bầu trời cũng lượn lờ rất nhiều thanh kiếm khác. Những thanh kiếm này có kích thước lớn nhỏ không đồng nhất, thanh nhỏ thì to cỡ như một cây chủy thủ, lớn thì như một quả núi, có cái lại to như Cự Long. Kiếm khí từ chúng phát ra cũng không giống nhau, có âm lãnh, có hạo nhiên, có bá đạo, có kiêu căng khó thuần, có ôn hòa … có thể nói là “bất hiển sơn bất lộ thủy”.
Những thanh kiếm này toàn bộ đều là những tàng phẩm của Diệp Trần, từ hạ phẩm bảo kiếm cho đến hoàng cấp bảo kiếm, cái gì cần có đều có cả, số lượng phải lấy một trăm ngàn làm đơn vị.
Ngồi xếp bằng ở vị trí trung ương của vô số thanh kiếm, Diệp Trần hai mắt nhắm nghiền lại, trên người không ngừng tản mát ra kiếm khí mạnh mẽ.
Dần dần, kiếm khí phối hợp cùng nhịp thở của Diệp Trần mà co duỗi bất định, phảng phất như có linh tính vậy.