Oanh!
Diệp Trần không biết âm thanh Khai Thiên Tích Địa to lớn đến mức nào, hắn chỉ biết là, tiếng lôi đình phát ra khi Lôi Thần hư ảnh bắn ra thanh trường mâu này đều lớn hơn vô số lần so với bất kỳ thanh âm gì mà hắn từng nghe được, phảng phất như thứ được ném đến không phải là một cây trường mâu đoạt mệnh, mà là tiếng sấm do vô số Lôi Điện ngưng tụ thành. Nó như muốn làm nổ tung cả Thiên Địa, thậm chí phá hủy cả vũ trụ, đem hết thảy mọi thứ trước mắt chấn nát thành tro bụi.
Diệp Trần đã không có tâm trạng để cân nhắc xem một mâu này kinh khủng đến bực nào, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là phải tăng thực lực lên dù phải trả bất cứ giá nào. Đối mặt với một mâu đoạt mệnh kia, nếu không đem thực lực tăng lên tới cảnh giới có thể siêu việt tình trạng cực hạn hiện tại của bản thân thì sẽ bị chấn nát đến hài cốt cũng không còn, hồn phi phách tán.