Diệp Trần tất nhiên không điên loạn, hắn bây giờ chỉ còn cách Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên một bước ngắn, chỉ cần đột phá qua thì thiên kiếp tự nhiên sẽ tan thành mây khói, việc hút lấy đại lượng lôi điện thiên kiếp tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng ngược lại có thể gia tăng tốc đột phá. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì chỉ cần một mình Hạo Khắc Thần Hoàng thôi cũng có thể tận dùng thời cơ g**t ch*t hắn, dù sao Bất Diệt lực lượng trong cơ thể hắn đã không còn nhiều nữa.
Thoáng cái hấp thu quá nhiều tia chớp cũng không phải là chuyện đùa, thân thể Diệp Trần đã bắt đầu có cảm giác bị tan chảy từ trong ra ngoài. Từ lục phủ ngũ tạng, huyết nhục cốt cách cho đến hạt tánh mạng cơ bản nhất, nguyên khí…toàn bộ đều tràn ngập tia chớp thiên kiếp, giờ khắc này, Diệp Trần chỉ có cảm giác cả thân thể mình là một mảnh trống rỗng.
"Phá!"
Nhìn như rất bình thường, nhưng thật ra tại một sát na kia, hình thái tánh mạng của Diệp Trần chợt đại biến, một cỗ uy áp kinh khủng tới cực điểm phun trào ra, bao phủ cả thập phương thiên địa.
Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên, thành!