Có U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần xem thấu lối ra là thật hay giả rất dễ dàng, về phần U Minh quỷ đang gác lối ra thì hắn không xem vào đâu, chỉ cần thực lực không cao hơn Nhị cấp Sơn Quỷ thì bất luận thứ ma quỷ gì cũng đều không gây được nguy hiểm đối với hắn. Về phần Tam cấp Sơn Quỷ, nhiều nhất cũng chỉ so dã thú hung mãnh mà thôi, đả bại chúng là rất khó nhưng thoát khỏi nanh vuốt của chúng lại không mất quá nhiều khí lực.
Thân hình lóe lên, Diệp Trần trốn vào trong thông đạo mông lung.
Cuối thông đạo là bạch sắc bình chướng không ngừng lưu chuyển như gợn sóng và tỏa ra hàn khí bức người.
“Ba” một tiếng!
Diệp Trần đi xuyên qua bạch sắc bình chướng.
"Lạnh quá! Chẳng lẽ ta đang ở chỗ sâu trong Thiên Hà?"
Diệp Trần đã từng cảm thụ qua loại rét lạnh này tại ở chỗ sâu trong Thiên Hà, hơn nữa càng hướng xuống sâu thì nhiệt độ càng lạnh, dòng nước chảy một cách bình lặng nhưng lại ẩn chứa thời không biến hóa, nếu thực lực không đủ thì căn bản không cách nào tìm được phương hướng đi ra ngoài.