Lúc này, Thạch Nhân Đế đã bỏ mặc, nếu có thể trì hoãn chút ít thời gian để cho những người khác thoát thân cũng là tốt rồi.
Nhưng hắn cũng không ngờ tới, Diệp Trần lại quay lại cứu hắn.
"Diệp Trần, ngươi làm gì vậy, mau chạy đi, không là chết đấy."
Nếu như thực lực của Diệp Trần có thể cứu hắn thì thật tốt, nhưng dù thực lực của đối phương có cường thịnh thế nào thì liệu rằng có thể đủ mạnh để chống lại Hoàng cấp Tử Thần Đằng đến cùng hay không? Thạch Nhân Đế cũng không hy vọng Diệp Trần bởi vì hắn mà bỏ mạng, đối phương có cái tâm ý này thì hắn đã rất thỏa mãn, chàng trai trẻ tuổi này là một trong những thanh niên ưu tú nhất mà hắn từng gặp qua, bất kể là tiềm lực hay là nhân phẩm.
"Yên tâm đi, ta sống còn chưa đủ đâu."
Diệp Trần có chừng bảy tám phần nắm chắc có thể làm được, niềm tin của hắn đến từ chính Không Gian Áo Nghĩa.