Viên Tuyết Mai hiểu rõ hơn ai hết, bởi vì trong cuốn Kiếm kinh nàng đưa cho Diệp Trần có giới thiệu về Luyện tâm nhất kiếm, nhưng chỉ là giới thiệu qua loa, chứ không phải bí tịch gì, tại sao Diệp Trần có thể tu luyện thành công, không lẽ hắn chỉ dựa vào phán đoán cá nhân là đã có thể thi triển Luyện tâm nhất kiếm.
- Không thể nào?
Thạch Phá Thiên trừng trừng nhìn Diệp Trần.
Uy lực của Thiên cương bạo liệt quyền không chỉ có vậy, nếu như Diệp Trần không có thủ đoạn khác, chỉ cần mười chiêu, mười chiêu là đã có thể đánh bại Diệp Trần, nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng đối phương lại giáng cho hắn một đòn, chỉ một đòn mà khiến hắn không còn lực chiến đấu.
Sắc mặt Diệp Trần hơi tái, nhưng không nghiêm trọng như Trang Khánh Hiền nói.
Luyện tâm nhất kiếm đúng là hắn học được từ trong Kiếm kinh, lý luận trong đó kì thực ảo diệu không kém gì kiếm ý, chỉ có điều kiếm ý có thể thôi phát trong một thời gian dài, Luyện tâm nhất kiếm thì không thể, tác dụng lớn nhất của nó là khiến thực lực kiếm khách bạo tăng trong giây lát, dùng một kiếm kích sát kẻ thù.
Phụt!
Thạch Phá Thiên phun ra một ngụm nghịch huyết, thân thể không thể đứng vững, Lưu ly kim thân bị phá, đối với hắn thiệt hại vô cùng lớn, không có ba tháng điều dưỡng, e rằng không thể hồi phục đến thực lực đỉnh phong, bây giờ thực lực còn không bằng một Võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì.