Nhìn qua Lục Văn Tú đang trên võ đài mà khóe miệng Cơ Thành Nguyệt khẽ cong lên.
Hắn và Lục Văn Tú từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, không có ai hiểu rõ Lục Văn Tú hơn so với hắn, Lục Văn Tú của giờ này khắc này, hắn đã mười năm rồi chưa được chứng kiến lại.
...
"Khí chất đã thay đổi rồi."
Tại trong mắt Diệp Trần, Lục Văn Tú trước đó là một con báo lười biếng, dù có thoáng chăm chú hơn một chút thì cũng không hoàn toàn vứt bỏ được cái loại khí chất này. Nhưng hiện tại, Lục Văn Tú đã làm cho người ta có cảm giác như hắn là một con báo hung mãnh đói khát suốt ba ngày ba đêm, nếu không được ăn uống thì hắn sẽ bị chết đói, hắn đã bị buộc đến tuyệt cảnh nên khí chất trên người tràn ngập lăng lệ ác liệt cùng hung hãn, bản tính lười biếng cùng bất cần đời trên người hắn đã triệt để biến mất.
CHÍU...U...U!!
CHÍU...U...U!!
CHÍU...U...U!!
Không còn tạo ra ảo ảnh nhưng tốc độ di chuyển của Lục Văn Tú đã đạt tới mức độ kinh người, một cái thiểm lược đã vượt qua mấy chục vạn dặm, đương nhiên, khoảng cách giữa hắn và Diệp Trần không đến mấy chục vạn dặm, cho nên, chỉ trong một cái nháy mắt, hắn đã đứng ở trước người Diệp Trần mà tung ra mấy trăm lần công kích, một kích không trúng thì lập tức bứt ra bay ngược trở lại mà công kích thêm lần nữa.
Đinh đinh đinh đinh...
Thần sắc Diệp Trần vẫn bất biến, Đồ Ma kiếm trong tay hắn vung vẫy nhanh đến cực hạn, mặc kệ Lục Văn Tú từ góc độ nào công tới đều bị hắn ngăn trở.
"Tốc độ của Lục Văn Tú thật nhanh, so với trước đã nhanh hơn một mảng lớn."
Có người nói nói.