Thạch Phá Thiên bàn tay dùng lực, tách trà vừa bưng lên tay bị bóp vỡ, năng trà bắn tung tóe.
Cũng khó trách hắn kinh ngạc như vậy, tiên thiên tử tinh khí là một loại vận dụng chi pháp trong tiên thiên đại liệt kình, mà tiên thiên đại liệt kình là địa giấp sơ giai công pháp của Phỉ Thúy Cốc, không hề thua kém Thanh sát cương khí của Liễu Vô Tướng, luận lực phá hoại, thậm chí còn hơn một bậc, Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì bình thường, cho dù toàn lực công kích cũng chưa tắc phá được tiên thiên tử tinh khí, vậy mà bây giờ không thể đỡ được một kiếm của Diệp Trần.
Phỉ Thúy công tử thần sắc hơi động, uy lực của nửa bước kiếm ý khiến hắn có chút kinh ngạc.
- Cút đi!
Trình Tuấn hét lớn một tiếng, tiên thiên tử tinh khí quanh người dày thêm chút nữa, trì hoãn thế đi của mũi kiếm, tay phải mang theo kình đạo xé rách không khí, đập về phía đầu Diệp Trần.
Kình phong thổi tung tóc Diệp Trần, hắn cũng hét lớn.
- Độc bá nhất phương!
Ầm ầm!
Nguyên khí gần đó bị hút sạch, toàn bộ quán chú lên tay trái Diệp Trần, mang theo quyền thế bá đạo vô cùng, đối chọi với bàn tay Trình Tuấn.
Không có tiếng nổ truyền ra, cũng không có cảnh tượng gạch vỡ người bay, hắc quang và thanh tử sắc quang mang nuốt chửng lẫn nhau, ra sức kháng cự.
Một số thanh niên tuấn kiệt thực lực thấp hơn có chút không thích ứng, giống như biết rõ sẽ có sấm, nhưng chỉ nhìn thấy sét dọc ngang, mà không có tiếng sấm truyền ra, vừa quỷ dị vừa khiến người ta khó chịu.
Đúng lúc này, kinh lôi cuối cùng cũng bạo phát.
Hắc quang và thanh tử sắc quang mang băng tán, bắn ra bốn phương tám hướng.