Rất hiển nhiên, Diệp Trần tám chín phần mười không phải là một trong các thiên tài trên Thiên Vương bảng.
Nhưng có điều Lãnh Phi Phàm dám khẳng định, tuyệt đại bộ phận các thiên tài trên Thiên Vương bảng mà gặp phải Diệp Trần thì vận mệnh chỉ có bị miểu sát, đây là một loại trực giác gần như bản năng, chân thật và rất đáng tin.
“17 vạn!”
Hô giá chính là một lão giả áo vàng có thần sắc lãnh đảm, tầm mắt hắn nửa mở nửa khép giống như chưa tỉnh ngủ, nhưng lại giống như cất dấu hung quang thật to lớn.
“Là Kinh Tịch Vương, hắn rõ ràng cũng tham gia đấu giá hội này.”
Kinh Tịch Vương là một vương giả thành danh tại Hỏa Điểu Tinh, tu vi cảnh giới cao tới Sinh Tử cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, bản thân tu luyện Kinh Tịch ma công, khó gặp địch thủ. Những năm qua, số lượng Sinh Tử cảnh vương giả chết ở trên tay hắn đếm không hết, những Sinh Tử cảnh vương giả này chết trong trạng thái cực kỳ thê thảm, bạo phá từ trong ra ngoài mà chết, đến một giọt máu cũng không còn.
“Thật sự là xui xẻo, ta vốn còn muốn giành được chiếc Thiên Vương cấp chiến hạm loại nhỏ này. Nhưng có hắn tham gia thì thôi vậy.”