Viên Tuyết Mai rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau, nàng mới hồi lại thần, vui mừng nói:
- Đa tạ! Ta cảm thấy kiếm ý trong lòng ta rõ ràng hơn rất nhiều, nói không chừng có thể tìm ra thứ gì, ngươi yên tâm, những lời này ta tuyệt đối không nói ra ngoài.
Cho dù Diệp Trần không nhắc, nàng cũng không nói ra ngoài, là người thì ai cũng ích kỉ, bớt một người lĩnh ngộ kiếm ý, bản thân sẽ có cảm giác ưu việt.
Diệp Trần ngạc nhiên, dễ hiểu đến thế sao?
Hắn không biết Chân Linh đại lục võ học cường thịnh, rất nhiều thứ hư vô phiêu miểu, nghe cũng nghe không hiểu, so với chúng, những điều hắn nói đã rất dễ hiểu, chí ít đối với Viên Tuyết Mai mà nói, Diệp Trần trong mắt nàng đã là cao nhân.