"Hoàng lão ca, chuyện này chắc ngươi không cần lo nữa rồi, là một thiên tài vừa tiến vào Sinh Tử Cảnh nên hắn vẫn còn rất cao hứng, dám cuồng vọng tự đại chạy đến Hắc Thủy liên minh ta làm càn, quả thực là tự rước lấy nhục vào thân. Vậy cũng tốt, nhân cơ hội này, Hắc Thủy lão tổ ta tất yếu cũng nên biểu lộ một ít thực lực, vừa để cho những nhân sĩ tại Thôn Phệ Đảo xem một màn vui mà hạ hỏa thanh tỉnh đôi chút."
Nhìn chằm chằm vào Thôn Phệ Chi Đảo đang có không ít người, Hắc Thủy lão tổ cảm thấy cũng muốn chấn nhiếp bọn họ một chút.
Nghe vậy, Hoàng Bào lão quái biết rõ Hắc Thủy lão tổ đã thực sự tức giận, đối phương tuy kiêng kị Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu nên sẽ không thật sự g**t ch*t Diệp Trần, nhưng cũng sẽ không để Diệp Trần sống quá mức thoải mái. Phen này, Diệp Trần không phải bị thương nặng thì tu vi cũng tổn hao không ít. Cũng phải nói đến, Hắc Thủy lão tổ có Trọng Thủy Chân Lôi bí quyết, tại Nam Phương Thâm Hải cũng có danh tiếng không nhỏ, một khi Trọng Thủy Chân Lôi vừa ra thì không thứ gì có thể ngăn cản được.
Khí thế theo trên người Hắc Thủy lão tổ b*n r* mãnh liệt đáng sợ, Hoàng Bào lão quái cùng Thiên Âm Vương bay lui ra ngoài, dọn ra không gian chiến đấu cho hai người.
"Muốn động võ à, được, vậy ta cũng tiếp ngươi."
Diệp Trần thần sắc cũng bắt đầu lạnh xuống, lần này tới đây hắn đã không có ý trở về với hai bàn tay trắng, đã không định lấy chút huyết của đối phương nhưng bây giờ hắn quyết làm cho đối phương đại phóng huyết.