- Sao thế.
- Không có gì, chỉ là cảm thấy buồn cười thôi.
Diệp Trần rút kiếm, cười lạnh.
Hừ!
Thủ tọa trung niên âm trầm nói:
- Ta để ngươi mang thiếu nữ kia đi là đã rất nể mặt, không lẽ ngươi còn muốn động thủ, một Võ giả Ngưng Chân Cảnh nhỏ bé, một cái nhấc tay đủ để giết chết ngươi rồi.
Diệp Trần nửa cười nửa không, nói:
- Vậy sao? Nếu như ngươi có thể giết ta, vậy sao còn lừa ta, nếu như ta đoán không nhầm, chỉ cần bước vào căn phòng này, ta sẽ chết một cách oan uổng.
- Láo toét! Cút vào cho ta.