Kiếm Đăng
Chương 58: Ương Thần gặp Ác Sát
Cừu Cốc đưa mắt nhìn nàng đoạn thở ra nói :
- Chàng đã được Nam Ôn Sát, Nữ Ương Thần đem đi rồi, có lẽ cũng chẳng mấy gì nguy hiểm.
Thanh Thu nhìn thấy trời còn tối đen, liền thúc giục nói :
- Giờ hãy còn tối, chúng ta đi thôi. Còn nhiều việc cần phải chuẩn bị cho ngày hội mai này.
Cừu Cốc như sực tỉnh, thì ra vẫn chưa đi gặp bọn Hà Lạc bát tông nên chàng vội vã nói :
- Tôi xin phép đi trước vậy.
Lời dứt thì người cũng đã tung mình ra đi, nhanh nhẹn như mũi tên phóng ra khỏi miếu.
Vì đang nóng lòng đến Ngọc Vương quan gặp mặt Hà Lạc bát tông nên dọc đường Cừu Cốc không ngần ngại giở hết tốc lực khinh công, lướt nhanh như một làn khói nhạt.
Trong khi chàng sắp bắt đầu vượt lên núi, bỗng nghe có tiếng quát tháo vọng lại. Chàng đã dư hiểu chung quanh núi Thái sơn này luôn luôn đều có cao thủ võ lâm ẩn núp hay quyết đấu nhau ấy là chuyện thường xảy ra không mấy kỳ lạ.
Nhưng tiếng quát này sao chàng cảm thấy có hơi quen thuộc nên liền dừng bước lại, cùng lúc ấy giọng nói lại vang lên :
- Ta cho ngươi hiểu, nếu ngươi dám đụng vào một sợi chân lông của con ta thì dù cho là ai đi nữa cũng mặc kệ.
Cừu Cốc lẩm bẩm :
- Không phải giọng nói của Nữ Ương Thần là gì?
Lập tức chàng tung mình phi nhanh đến nơi, quả thấy Nam Ôn, Bắc Ương đang đứng đối diện với Tử Vong thành chủ cùng Trịnh Tử Tư.
Tử Vong thành chủ lên tiếng nói :
- Tiểu tử này dám cả gan dùng lời xàm bậy phỉnh gạt con gái ta, ta phải lấy mạng nó mới được.
Sắc mặt của Nữ Ương Thần tỏ ra giận dữ, giọng cứng cỏi nói :
- Không biết có việc ấy hay chăng, chỉ cần ngươi chạm vào chân lông của con ta, ta quyết thí mạng với ngươi ngay.
Tử Vong thành chủ chẳng nói chẳng rằng, chỉ thoáng một cái như một luồng gió đã nhẹ nhàng xông về phía Nam Ôn Sát.
Nữ Ương Thần thét lớn :
- Ngươi dám!
Năm ngón tay xòe ra như quỷ trảo, lập tức hồng quang tung ra, Trịnh Tử Tư thất thanh gọi lớn :
- Cẩn thận! Mai Hoa Vô Ảnh Thủ đấy.
Tử Vong thành chủ khẽ cười một tiếng, thân người như làn khói nhẹ nhàng vọt lên cao đoạn hạ thân về chỗ cũ.
Cừu Cốc chăm chú nhìn về Hận Thu, thấy hơi thở của chàng giờ đã yếu đi, vẫn nằm mê man trong tay Ôn Sát, nên liền tung mình đến bên, lấy trong người ra một viên Độc Long đan trao cho ông ta và nói :
- Thuốc này có thể giải được bách độc, thương thế của Ngô huynh chỉ cần uống một nửa và thoa một nửa cũng đủ rồi.
Nam Ôn Sát tiếp lấy đan dược bẻ ra làm hai một mặt cho Hận Thu uống, một mặt dùng tay đắp vào vết thương. Đâu đấy xong xuôi, ông ta mới trầm giọng nói :
- Xin tướng công xem hộ nó giây lát, để lão phu rảnh tay đối phó với bọn này.
Cừu Cốc cười dài :
- Khỏi cần, kẻ ấy vốn là nghịch đồ của bổn phái, tại hạ đang tìm y để thanh toán đấy.
Bấy giờ Trịnh Tử Tư cũng đã trông thấy Cừu Cốc, ông ta tung mình đến trước mặt lớn tiếng quát :
- Ngươi phỉnh gạt con gái ta đem đi đâu rồi?
Cừu Cốc lạnh lùng nói :
- Ngươi đã dẫn cọp về nhà, cấu kết với bọn man rợ Vô Nhân đảo, suýt tí nữa vợ ngươi cũng bị người ta chiếm đoạt, còn mặt mũi để tìm ta nữa sao.
Trịnh Tử Tư giận dữ quát :
- Chớ nói bậy.
Cừu Cốc khinh khi :
- Không tin thì cứ hỏi ngay vợ người xem.
Tử Vong thành chủ đang đấu thí mạng với Nữ Ương Thần, đâu có để tâm nghe những lời ấy. Hơn nữa trước kia việc Truy Phong Vô Ảnh giở trò thất lễ với bà đã lọt vào tai Tử Tư rồi, thành thử giờ nghe Cừu Cốc nhắc lại chuyện xấu, mặt ông liền đỏ bừng xấu hổ.
Nhưng mục đích hôm nay của ông ta là sợ sau khi Uyển Lệ biết được lai lịch của mình rồi, mai này sẽ công bố trước mặt quần hùng thì đâu còn mặt mũi nào dám ngó thiên hạ nữa. Thành thử vợ chồng mới âm thầm ra đi, quyết tìm cho được Uyển Lệ. Nếu nàng cứ một mực tin lời Hận Thu thì sẽ ra tay giết đi để ém miệng.
Không ngờ dọc đường gặp phải vợ chồng Nam Ôn, Bắc Ương đang cặp Hận Thu chạy tới nên mới có sự gây gỗ như vầy. Giờ thấy Cừu Cốc lại xuất hiện, biết kế hoạch đến nay có thể sẽ không thành.
Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng thấy ba bóng người nhanh như chớp lại xuất hiện trước mặt mọi người, đi đầu vốn là Mộ Dung Uyển Lệ. Ông ta vội vã đến bên tỏ vẻ ôn tồn nói :
- Giờ con định đi đâu thế?
Uyển Lệ bỗng trợn tròn đôi mắt quát :
- Nói bậy, ai là con của người?
Tử Tư cười gượng :
- Hài nhi, chớ nghe lời bịa đặt của họ. Không khéo làm ra điều đại nghịch đấy.
- Hừ! Ngươi tưởng rằng ta còn con nít sao? Ngươi đã giết chết cha ta, đêm nay ta quyết lấy cho được gan ngươi để tế lễ vong phụ.
Mặt Tử Tư lập tức biến đổi, giọng cười hung tợn nói :
- Con a đầu này dám vô lễ với ta, thật chẳng muốn sống nữa mà.
Uyển Lệ liền rút ngay trường kiếm, tung mình tiến tới định công kích liền bị Cừu Cốc cản lại nói :
- Giờ cô nương chớ nên ra tay, ráng đợi đến ngày mai. Trong lúc quần hùng tụ tập đủ mặt, cô nương sẽ tuyên bố tội trạng của hắn không hay hơn sao?
Uyển Lệ nghe nói hữu lý đành dừng bước lại, Thanh Thu đến bên nàng kéo tay nói :
- Ngô công tử đang nằm đằng kia, mau đến xem chàng đã.
Vừa nói nàng vừa kéo tay Uyển Lệ đến phía Hận Thu đang nằm dưỡng thương.
Tử Tư là người giảo hoạt, trong lòng tuy tức giận, song xem tình thế biết ngay đêm nay khó bề toại nguyện, nên giả vờ hậm hực cười nhạt :
- Dù cho các ngươi có tránh khỏi đêm nay, ngày mai cũng khó mà sống sót.
Đoạn quay sang Tử Vong thành chủ lớn tiếng :
- Chớ nên đánh nữa, chúng ta đi thôi!
Đang đánh nhau với Nữ Ương Thần, Tử Vong thành chủ nghe gọi, lập tức nhảy dang ra, hai người đưa mắt ra hiệu cho nhau đoạn tung mình ra đi.
Cừu Cốc đã rõ thâm ý. Vụt một cái nhảy đến trước mặt hai người cản lại, cười lớn nói :
- Chạy ư? Đâu có việc dễ dàng như thế?
Nữ Ương Thần như con đại điểu tung mình nhảy đến nơi cười quái dị nói :
- Hai mươi năm trước đây ngươi đã nói với đại sư huynh những lời gì? Hôm nay có thể nói là dịp để chỉnh lý môn hộ của Ngũ Lãnh Toàn Chân phái vậy.
Ngươi còn điều gì muốn nói nữa chăng?
Trịnh Tử Tư ngửa mặt lên trời cười lớn :
- Liệu ngươi cũng dám nhe răng múa vuốt với lão phu sao? Tỵ Trần đâu?
- Tỵ Trần đây!
“Vụt”, trong rừng xuất hiện một vị đạo sĩ, lưng đeo trường kiếm, râu dài đến ngực phi ra. Chính là Ngũ Lãnh Toàn Chân phái Chưởng môn nhân Tỵ Trần đạo trưởng.
Trịnh Tử Tư vừa rồi chẳng qua là thuận miệng thốt ra vậy thôi, nào ngờ Tỵ Trần đạo trưởng đã đến thật, trong lòng không khỏi kinh dị, ngay cả Cừu Cốc cùng Nữ Ương Thần cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Sau khi hạ người đứng yên, gương mặt nghiêm nghị, Tỵ Trần đạo trưởng nói :
- Năm ấy sư thúc bảo rằng hai mươi năm sau đến tìm bần đạo. Hôm nay đúng hai mươi năm chẵn, giờ bần đạo chỉ yêu cầu người lên tiếng rằng từ nay về sau không hề dính dấp gì với Ngũ Lãnh Toàn Chân phái nữa, bần đạo sẽ bảo hai vị sư đệ muội giải tán ngay.
Trịnh Tử Tư “Hừ”! một tiếng lạnh lùng :
- Ngươi tưởng người nhiều ta lại sợ sao?
Nữ Ương Thần cười nhạt :
- Nên hiểu chúng tôi không cần cậy người nhiều để thắng đâu.
- Nói vậy thì các ngươi hãy lui ra cả, để Tỵ Trần đến đây thanh toán với ta.
Cừu Cốc lên tiếng :
- Lý ra thì để hắn cho em.
- Tại sao?
Nữ Ương Thần lên tiếng đáp hộ :
- Toàn bộ chưởng kinh, kiếm phổ của sư phụ đều truyền lại cho Cốc đệ. Nếu ngươi có sợ thì để cho ta thay cũng được.
Trịnh Tử Tư mặt ẩn sát khí, lớn tiếng quát :
- Các ngươi đều chẳng xứng động thủ với ta. Gọi Tỵ Trần đến đây.
Nữ Ương Thần chẳng nói chẳng rằng, vụt một cái nhảy phóc người lên cao miệng quát :
- Chớ tự cao, xem chiêu!
Năm ngón tay vung ra, hồng quang chớp sáng nhằm vào ngũ đại huyệt nơi ngực Tử Tư bắn tới.
Tử Tư khẽ “Hừ”! một tiếng, phất chưởng đánh ra, hai tiềm lực chạm nhau. Nữ Ương Thần bị dội lùi hai bước, Tử Tư cũng lảo đảo bước sau một bước.
Nữ Ương thần đã bắt đầu nổi nóng, người vừa đứng vững, lại xông tới tấn công. Trong chớp nhoáng đã đánh ra mười tám thức, chiêu thế lợi hại vô cùng.
Từ khi nàng được bảy hoàn thuốc Long Hổ Cửu Hoàn đan của Cừu Cốc tặng cho, công lực bắt đầu gia tăng. So với Tỵ Trần đạo trưởng ngày nay, có thể nói còn hơn một vế, Trịnh Tử Tư thấy vậy trong lòng không khỏi ngạc nhiên, lập tức thi triển võ công, đưa ra chống đỡ.
Hai người đã chính thức giáp chiến, Cừu Cốc cùng Tỵ Trần đạo trưởng đành phải lùi ra lược trận, song trong lòng ai nấy cũng lo hộ cho Nữ Ương Thần.
Ngô Hận Thu sau khi uống Độc Long đan vào, một lát lâu thuốc bắt đầu công hiệu. Người chàng cũng dần dần tỉnh lại, mở mắt ra xem, thấy Uyển Lệ đang ngồi bên vẻ mặt lo lắng nhìn chàng, lập tức tung mình ngồi dậy nói :
- Cô nương đã cứu tôi?
Uyển Lệ lắc đầu :
- Làm gì có việc ấy, có thể là Cừu Cốc vậy.
Nam Ôn Sát thấy chàng đã tỉnh, từ từ đến bên vui vẻ bảo :
- Hài nhi, con đã bớt rồi sao?
Hận Thu chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ gật đầu, đoạn đưa mắt nhìn về phía trận đấu. Uyển Lệ thấy vậy không khỏi bụm miệng cười khúc khích.
Hận Thu quay đầu lại hỏi :
- Cô nương cười gì?
- Ngươi không có quyền hỏi đến.
Uyển Lệ lạnh lùng trả lời đoạn hỏi tiếp :
- Ngươi có biết cha mẹ ngươi là ai chăng?
- Không biết.
- Vậy quê ngươi ở đâu?
- Cũng chẳng rõ.
Mộ Dung Uyển Lệ cười khanh khách :
- Có lẽ ngươi ở trong kẽ đá chun ra.
Hận Thu tức giận :
- Tại sao cô nương lại chế nhạo tôi thế?
- Hừ! Hơi sức đâu mà ta phải chế nhạo. Nói cho ngươi biết, một người không chịu nhìn nhận họ hàng thân thích thì dù cho võ công có cao đến đâu, người ta cũng chả thèm ngó tới.
Thanh Thu đứng bên thấy hai người càng nói càng găng, vội khuyên :
- Thương thế của Ngô công tử vừa bớt, chớ nên tức giận làm gì có hại.
Nam Ôn Sát bỗng ngửa mặt lên trời cười như điên dại :
- Sớm biết lòng dạ của thằng súc sanh như thế này, khi nãy cũng chẳng nên cứu hắn sống.
Trong lúc họ đang cãi vã nhau thì trận đấu thắng bại cũng đã thấy. Nữ Ương Thần buông lên tiếng cười lớn nói :
- Ta tưởng ngươi có gì hay ho lắm chứ, thì ra cũng chỉ thế thôi.
- Hừ! Chưa chắc.
“Bùng” một tiếng vang dữ dội, Nữ Ương Thần như kẻ say rượi lảo đảo lùi sau năm bước, bên mép bắt đầu rịn máu. Tử Tư cũng phải dội ra sau ba bước nhưng ông ta lại tung mình nhảy tới quát lớn :
- Tiếp thêm chiêu nữa xem nào.
Nữ Ương Thần trừng mắt lớn tiếng quát :
- Ai sợ ngươi nào!
“Xẹt xẹt”!, hai luồng hồng quang chạm vào nhau, hai đàng lại thối lùi ra sau và đều bị nội thương khá trầm trọng.
Nam Ôn Sát thấy thế tức giận, tung người nhảy đến vừa quát :
- Lão phu sẽ giết chết ngươi.
Nhưng nửa đường đã bị Cừu Cốc cản lại, ôn tồn nói :
- Đây là việc trong sư môn tại hạ, vậy nhường cho tại hạ xử lấy.
Nam Ôn Sát đành phải dừng lại, quay người sang nắm lấy tay Nữ Ương Thần buồn rầu :
- Chúng ta đi thôi!
Nữ Ương Thần lại hộc ra một búng máu tươi, vừa thở hổn hển vừa hỏi :
- Con ta đã tỉnh lại chưa?
- Lữ tướng công đã cho thuốc cứu tỉnh lại rồi, nhưng người ta đã chẳng nhận mình thì còn nghĩ đến làm gì.
Bỗng hai giọt lệ từ từ rịn ra nơi khóe mắt, Nữ Ương Thần thở dài một tiếng nói :
- Thôi cũng được, coi như chúng ta không có đứa con ấy vậy.
Hai người cất bước ra đi, phút chốc biến mất trong rừng thẳm.
Uyển Lệ đưa mắt liếc sang Hận Thu đoạn mỉm cười khó hiểu.
Lúc ấy Cừu Cốc đã đến trước mặt Tử Tư trầm giọng nói :
- Nghịch đồ, ta sẽ lãnh giáo ngươi vài chiêu.
Tử Vong thành chủ bước lên cản lại nói :
- Y đang bị trọng thương, muốn đánh thì bổn tọa xin hầu tiếp cho.
Uyển Lệ thấy mẹ mình cứ bênh vực Tử Tư trong lòng cảm thấy đau đớn, đột nhiên khóc òa :
- Phụ thân, người chết một cách oan uổng.
Tiếng khóc thống thiết đến đỗi mọi người có mặt đều cảm thấy mủi lòng, đoạn nàng như một kẻ điên cuồng, vung kiếm chém xối xả vào Tử Tư.
Tử Tư vừa thối lùi tránh né vừa lớn tiếng :
- Uyển Lệ, ngươi điên sao chứ?
- Phụ thân ta đã dạy võ công cho ngươi thành tài, không ngờ ngươi lại lấy oán báo ân, ám hại người. Giờ ta quyết thí mạng với ngươi.
Hận Thu nhìn thấy Uyển Lệ đau khổ, chàng cũng xúc động vô cùng, lửa giận bừng bừng nổi dậy, chàng rít lên một tiếng vung kiếm chém đùa theo miệng quát lớn :
- Nghịch đồ, mau nạp mạng đây.
Đáng lẽ Tử Tư không xem hai người ra gì, nhưng giờ ông đang bị trọng thương, hơn nữa hai người lại đánh thí mạng, nên bắt buộc phải lùi mãi để né tránh.
Tử Vong thành chủ vừa kinh vừa giận lớn tiếng :
- Ác đồ, các ngươi ly gián mẹ con ta, rồi đây cũng có ngày sẽ gặp ác báo.
Cừu Cốc cười lớn nói :
- Ác báo đang ở trước mắt, đêm nay ngươi định sống sót được sao?
Một khi chàng nhớ lại cái chết thảm thiết của Mộ Dung lão nhân thì lòng chàng lại ghét thù không kể. Mặt chàng hiện đầy sát khí, song chưởng lập tức đánh mạnh vào đối phương.
Lúc ấy Tỵ Trần đạo trưởng, Thanh Thu, Hồng Liệu đều đứng sang bên lược trận. Mọi người đều có một ý nghĩ là quyết không để cho cặp phu phụ ác độc này tẩu thoát.
Trịnh Tử Tư đa mưu túc kế, ông biết tình thế đêm nay nguy hiểm vô cùng, nên cứ giả vờ không chống đấu mà liên tiếp lùi ra sau, một mặt âm thầm vận công để chữa thương.
Nhờ công lực thâm hậu sẵn có nên không mấy chốc thương thế trong nội phủ đã đỡ nhiều, liền rống lên :
- A đầu, tại ngươi có ý muốn chết vậy!
Năm đầu ngón tay liền tung ra, năm đạo hồng quang xẹt tới nhằm vào người Uyển Lệ. Một tiếng kêu rú lên, thân hình mềm mại của nàng lảo đảo rồi ngã lăn ra đất.
Hận Thu thấy vậy không khỏi thất kinh, lập tức vung kiếm công vào thí mạng.
Tử Tư buông tiếng cười nham hiểm, lách mình sang bên tránh mũi kiếm rồi lẹ tay chụp lấy cổ tay của chàng rung mạnh một cái, trường kiếm liền rớt ngay xuống đất, người Hận Thu cũng lảo đảo lùi sau mấy bước.
Tử Tư vừa đắc thủ, định nhảy đến cướp lấy Uyển Lệ cặp đi, nào ngờ không để ông ta kịp hành động, Thanh Thu cùng Hồng Liệu đã múa kiếm vun vút lao tới, công liên tiếp vào người ông.
Tỵ Trần đạo trưởng liền đến nơi đỡ Uyển Lệ lên, thấy nơi Nhũ Căn huyệt nàng lộ ra năm đốm cháy bầm, biết là đã bị Mai Hoa Vô Ảnh Thủ gây trọng thương, không khỏi thở dài buồn bã.
Hận Thu như kẻ điên cuồng, vội chạy đến bên hấp tấp hỏi :
- Vết thương nàng có sao không?
Tỵ Trần đạo trưởng lắc đầu thất vọng :
- E khó cứu được.
Câu nói như tiếng sét đánh vào đầu, chàng liền ngã lăn ra đất mê man bất tỉnh.
Tỵ Trần đạo trưởng vội đặt Uyển Lệ nằm xuống, đoạn sang qua dùng tay điểm vào mấy nơi huyệt đạo cho chàng, bắt đầu than :
- Làm chi cho khổ thế này.
Cừu Cốc bước từng bước một đến bên Tử Vong thành chủ, tưởng sắp sửa hạ thủ được bà ta, ngờ đâu đằng này lại xảy ra biến cố nên đành phải bỏ dở việc tranh đấu, tung mình nhảy đến bên Tỵ Trần.
Trịnh Tử Tư cùng Tử Vong thành chủ thấy vậy không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng lách mình vào rừng tẩu thoát, phút chốc đã mất dạng.
Ai nấy không còn để ý đến đối phương nữa, đều vội vã chạy đến vây quanh người Uyển Lệ xem xét thương thế của nàng.
Cừu Cốc vội lấy trong người ra một viên Cửu Hoàn đan định đưa cho nàng uống, Tỵ Trần đạo trưởng lắc đầu nói :
- Không ích gì, phàm bị Mai Hoa Vô Ảnh Thủ đả thương, trước hết cần tẩy sạch hỏa độc trong người nàng đã, sau mới có thể dùng thuốc để chữa trị được.
Lúc ấy Hận Thu cũng vừa tỉnh lại, lo lắng hỏi :
- Nhưng không hiểu làm thế nào mới tẩy sạch chất hỏa độc trong người nàng?
- Cần có một thanh niên công lực thâm hậu tận dụng Thuần Dương công lực trong người để đẩy hỏa độc ấy ra.
- Không hiểu tại hạ có thể làm được việc ấy chăng?
Tỵ Trần đạo trưởng lắc đầu đưa mắt nhìn về bên Cừu Cốc.
Cừu Cốc biết ý của vị sư huynh là muốn chàng phải ra tay cứu chữa mới hy vọng, nên suy nghĩ giây lát và đang định cất lời thì bỗng nhiên bên tai có tiếng lụa bay văng vẳng vọng lại.