Dịch: quantl
Kim Tượng Đế cảnh giác nhưng không sợ hãi. Khi đóa tử hoa nho nhỏ quỷ dị kia đột nhiên biến thành khổng lồ thì hắn cũng há mồm hống lên một tiếng, ám lôi đầy trời. Một con cự xà cuộn thân mở cái miệng lớn cắn về phía đóa hoa kia.
Pháp tượng Kim Xà thôn thiên nuốt địa, sóng vô hình tràn lan trên thiên hà. Tử hoa không cách nào hạ xuống, đóa hoa che trời kia cũng không dám tiếp cận pháp tượng cự xà. Nhưng thủ đoạn của Kim Tượng Đế không chỉ có vậy, đâm một kiếm, mưa gió theo, không thấy kiếm chỉ thấy cảnh, trong mưa gió phảng phất như có sơn hà ẩn hiện.
“Ngươi, một xà yêu nho nhỏ vậy mà lại có pháp thuật như thế”
Trong hư không truyền tới thanh âm bất khả tư nghị, chỉ là thanh âm mới xuất hiện thì kiếm đã đâm vào nhụy hoa, tử hoa vỡ vụn, nhưng hoa bay đầy trời còn nguyên. Trong mắt Kim Tượng Đế là một vùng mông lung, hoa hoa bay múa, trong tích tắc trên đê sông hoa dại mọc đầy rồi bắt đầu vươn tới tận nơi xa xôi phảng phất như vô cùng vô tận.
Kim Tượng Đế cầm kiếm đứng trong hư không, nhất thời không phân biệt nổi đóa hoa nào mới là chân thân của hoa yêu, hắn híp mắt chăm chú quan sát. Đương lúc hắn muốn dùng thiên hà pháp lệnh thì hoa dại mọc khắp đê sông đột nhiên lại tràn ra, không chỉ trên đê mà còn tràn tới tận biển mây và thiên hà.
Con đê dưới chân đột nhiên xuất hiện biến hóa, con đê vốn mang màu xanh đột nhiên hóa thành màu đen, một đám mây trắng mênh mông biến thành màu xanh đậm, thành thảo nguyên vô bờ vô bến, chỉ có Thiên Hà vẫn là sông chỉ có điều không phải là Thiên Hà cũ mà là một dòng sông nhỏ uốn lượn trên thảo nguyên, an tĩnh và chậm rãi tuyệt không có cái thế cuồn cuộn chảy của Thiên Hà
Đây là đâu?
Kim Tượng Đế cảm giác không ổn, hắn thử chém một kiếm về phía hư không, gió mát và mưa phùn xuất hiện nhưng uy lực giảm mạnh. Hắn đứng trên bờ sông nhìn ra giữa sông, chỉ thấy nước sông trong vắt, bên trong có cá đang bơi lội.
Đây không phải thiên hà, nơi này tuyệt không phải trên trời.
Kim Tượng Đế nghĩ vậy, hắn cẩn thận đứng đó không dám cử động, bởi hắn nghĩ tới một loại pháp thuật
“Nhất hoa nhất thế giới”
Đây là huyễn thuật nhưng huyễn thuật tới cực trí sẽ thành thật, nhất hoa nhất thế giới là huyễn thuật đạt cảnh giới tối cao, từ huyễn hóa thật, nếu có thể ngộ ra đại đạo pháp tắc rồi hòa vào đó thì sẽ diễn hóa thành thế giới chân thực. Kim Tượng Đế đương nhiên không tin hoa yêu có bản sự này chẳng qua bây giờ hai mắt mình có thể nhìn thấu vạn vật mà vẫn cảm thấy chân thực như vậy.
Vươn tay hái một đóa hoa, hoa tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Lại ngồi xổm xuống, đặt tay vào trong sông cảm thụ nước, nước sông hơi lạnh, lực chảy của nước đập nhè nhẹ vào bàn tay. Lại vươn tay nắm lên một đám bùn, mùi của bùn đất cũng tràn ra.
Chân thực thế này tuyệt không phải huyễn thuật bình thường.
Khởi điểm của huyễn thuật chẳng qua chỉ là mê hồn khiến người thất thần, chỉ cần tu vi cao thâm là sẽ tỉnh lại rất nhanh, còn đã hình thành thế giới, cho dù ngươi biết đó là huyễn thuật nhưng cũng không thể nào rời được thì thật là đáng sợ.
“Hì hì, đây là thế giới hoa của ta nếu như ngươi không thần phục thì vĩnh viễn cũng đừng mong ra ngoài. Đế quân của chúng ta là người cường đại nhất trong thiên địa, có thể hiệu trung với hắn là vận khí của ngươi, vả lại ngươi cũng là yêu, nếu như dã là yêu thì cần gì phải thụ mệnh ở thiên đình” Thanh âm của Hoa Yêu vang lên trong hư không
Nhưng Kim Tượng Đế không thèm để ý đến nàng.
Đây là lần đầu tiên Kim Tượng Đế gặp phải loại huyễn thuật cường đại này, các loại phá pháp trước đây không nhất định phá được.
Có người nói tự tàn là có thể giúp ngươi thanh tỉnh sau đó y tự tàn cuối cùng trọng thương tử vong.
Có người cho là tĩnh tọa, bài trừ tạp niệm thì huyễn thuật sẽ phá nhưng ngồi ở đó trong nháy mắt đã chết già.
Chẳng qua khi hắn sao chép vạn pháp cũng có huyễn thuật, có một loại phá pháp là vận toàn lực niệm động chân ngôn. Chân ngôn là thiên địa huyền âm, tu sĩ tự mình ngộ ra thiên địa huyền âm. Thiên địa huyền âm ghi trong sách vở để người khác học tập gọi là chân ngôn.
Trong khi hắn chép sách về huyễn thuật, có một quyển sách do chính tay sư phụ viết, ở đó có một đoạn viết về chân ngôn phá huyễn
Hắn bắt đầu niệm thiên địa huyền âm, một con cự xà giãy giụa trên không trung, cùng lúc đó chân ngôn bắt đầu vang lên khiến cả thế giới hoa chấn động.
Trên không xuất hiện hư ảnh của một đóa tử hoa to lớn, nàng kinh hãi nhìn Kim Tượng Đế phía dưới. Chân ngôn phá huyễn không phải người nào cũng có thể nắm giữ, hoặc là thiên phú thần thông, hoặc là có truyền thừa. Nếu như không phải là hai dạng này thì sẽ là nhờ vận khí.
Con yêu xà này tựa hồ từ lúc đầu đã biết mình đang ở trong huyễn cảnh nên cực kỳ lãnh tĩnh bắt đầu niệm động chân ngôn, như vậy hiển nhiên hắn có một sư môn không tệ.
Vốn nàng còn tưởng hắn là một kẻ không có căn cơ, nhờ cơ duyên được thu vào trong thiên đình làm binh tướng tiểu yêu thôi.
Từ tiếng đầu tiên của chân ngôn vang lên thì âm thanh hạo đãng của nó đã vang vọng trong huyễn cảnh, nếu chỉ là một tiếng thì không sao nhưng từng tiếng từng tiếng hạo hạo đãng đãng vang lên khiến huyễn cảnh tựa như mặt nước bằng phẳng này bắt đầu rung động.
Chân ngôn như chuông lớn vang vọng những bông hoa kia mới nở đã héo tàn, con sông bình tĩnh bắt đầu vang lên tiếng nước chảy cuồn cuộn.
Trong lòng Hoa yêu giận dữ thầm nói: “Chẳng lẽ lần đầu tiên phụng mệnh đi lại thất bại trở về? Ta không tin thế giới hoa của ta bị một con xà yêu vô danh phá hủy”
Trong thế giới hoa bắt đầu có gió rồi gió mát hóa thành cuồng phong, thiên không trong sáng hóa thành mây đen rậm rạp sau đó là tiếng sấm sét vang vọng, mưa to ầm ầm trút xuống, nước sông tăng vọt, từ thượng du cuộn xuống tựa như một con nộ long điên cuồng. Mây đen bao phủ hồi lâu rồi đột nhiên có một tia chớp thô to đánh xuống Kim Tượng Đế.
Chân Ngôn của Kim Tượng Đế bị tiếng sấm át mất, chấn động trong thế giới của hoa không biến mất mà hóa thành thiên địa dị tượng cường liệt.
Tròng mắt của Kim Tượng Đế đóng chặt nhưng hắn cảm giác được biến hóa của thế giới hoa. Hắn có thể cảm nhận được con sông cuộn chảy và sấm sét trên không tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn biết nếu mình bị cuốn vào trong đó thì sẽ nguy hiểm đến sinh mạng có thể sẽ phải chết ở nơi này nhưng nếu như mình dừng niệm chân ngôn thì chính mình cũng không ra được.
Hoa yêu không ngờ lại đáng sơ như vậy, lợi dụng chấn động do chân ngôn mình mang tới để tạo nên thiên tượng đáng sợ trong thế giới này, từ huyễn chuyển thực cực kỳ nguy hiểm.
Chân ngôn pháp chú tuy bị âm thanh của thiên tượng che lấp nhưng vẫn không đình chỉ. Lúc mà nó dừng lại thì đó chính là lúc Kim Tượng Đế phải chết, cự xà trên đầu hắn bay vọt lên, hỏa diễm bọc thân, ngửa lên trời gầm thét, nghênh đón lôi đình.
Chân ngôn pháp chú không phải chỉ do thân mình niệm mà còn có thể dựa vào pháp tượng niệm, thiểm điện rơi lên pháp tượng của cự xà lập tức tan biến sau đó lại có áp lực càng lớn hơn từ trên mây đen truyền xuống.
Chân ngôn pháp chú của hắn càng thêm mạnh mẽ thì chấn động của thế giới hoa càng đáng sợ, thiên tượng do hoa yêu dựa vào chấn động tạo thành lại càng cường đại đáng sợ, cho tới lúc nào đó thế giới hoa này không thể chịu nổi pháp chú chân ngôn hoặc là Kim Tượng Đé không chịu nổi uy áp đáng sợ của thiên tượng.
Đây chính là bác đấu với hoa yêu cũng là bác đấu với chính mình.
Kim Tượng Đế thật không nghĩ tới thế giới hoa này lại đáng sợ tới mức như vậy.
Sấm sét hạ xuống, sóng lớn phun trào, nhưng linh quang xung quanh hắn phun trào, thân lại tựa như đá tảng, lôi đình và sóng lớn đánh lên người hắn lập tức tán toái.
Những cơn gió không đầu không cuối đột nhiên biến đổi, trở nên đáng sợ. Từng cơn tựa như đao mang kiếm khí, từng chút từng chút loại bỏ linh quang quanh thân Kim Tượng Đế. Linh quang quanh người của hắn hiển nhiên là diệu pháp hộ thân của như ý linh phù trong đan điền thế nhưng dưới những cơn gió kia lại không ngừng suy yếu.
Cự xà pháp tượng trên đỉnh đầu hắn cũng chậm rãi thu nhỏ, pháp tượng kia do thần ý của hắn hóa thành, điều này chứng tỏ thần ý của hắn tiêu hao quá lớn rồi.
Nhưng hắn vẫn không có ngừng niệm chân ngôn, từng tiếng từng tiếng một từng tầng từng tầng pháp chú chồng lên nhau. Trong thời khắc sau cùng này hắn dường như đã quên mất cả hiểm nguy, trong lòng chỉ có chân nguyên phá huyễn, từng tiếng chồng lên nhau.
Thế giới của hoa đã không còn một chút tinh mỹ nào, chỉ có hắc ám bao trùm, sấm sét ầm ĩ, cuồng phong gào thét. Dưới chân Kim Tượng Đế xuất hiện một vòng xoáy hủy diệt, phảng phất như bất cứ sinh mạng nào tiến vào đó sẽ bị xé thành phấn vụn.
“Phá…”
Vốn đang nhắm mắt niệm chú Kim Tượng Đế đột nhiên hét lớn một tiếng, dưới tiếng hét này, hắc ám vô biên và lôi đình gầm rú, mưa gió và vòng xoáy trong nháy mắt tan biến. Cự xà trên đỉnh đầu hắn xông lên, nhằm phía thiên không, đâm phá trời cao, bạch quang hạ xuống, thế giới hoa này tan biến
Thiên hà vẫn chảy xiết dưới chân, mây trắng vẫn mênh mang vô bờ vô bến, nơi xa tứ công chúa vẫn còn đứng trên một con thuyền nhỏ nhìn về nơi này, chỉ là trên cự xà có thêm một loại thần vận, càng thêm to lớn.
Đi tìm hoa yêu thì chỉ thấy một bông tử hoa trong thiên hà bị nước sông nuốt lấy.
Kim Tượng Đế không biết hoa yêu kia ra sao nhưng trong lòng hắn vẫn còn cảm giác sợ hãi nếu như cuối cùng mình không lĩnh ngộ được tinh túy của phá huyễn chân ngôn thì đã chết trong thế giới hoa rồi.
Có một đạo linh quang xé không rơi xuống bên cạnh hắn, linh quang hóa thành một người.
“Kim đạo hữu ngươi không soa chứ, vừa rồi ta cảm thấy nơi này có chấn động mãnh liệt của pháp lực” Người hỏi là Thông Vân đạo trưởng, mấy năm gần đây quan hệ của y và Kim Tượng Đế không tệ, bất quá tính y cũng ôn hòa, quan hệ với ai cũng không tệ.
Vừa rồi tựa như là Kim Tượng Đế và hoa yêu đấu pháp rất lâu nhưng thực tế là bị vây trong thế giới của hoa, bọn họ cảm ứng được chỉ là thời khắc mà Kim Tượng Đế phá vỡ thế giới của hoa.
“Không sao, vừa rồi có một hoa yêu xuất hiện ở đây, thiếu chút nữa là thành công” Kim Tượng Đế nói.
“Hoa yêu xuất hiện ở đây? Vậy khẳng định là quỷ dị bất phàm, may là đạo hữu vô sự” Thông Vân đạo trưởng nói, y nói không sao, có thể xuất hiện ở đây tuyệt không phải kẻ tầm thường.