Kiếm Chồng Đại Gia
Chương 12
1
Cuối cùng công ty Kim Thành đã đồng ý đăng quảng cáo. Khoảnh khắc dấu đỏ của công ty Kim Thành ấn xuống, Tiểu Tình thở phào nhẹ nhõm.
Nhờ sự nỗ lực của tất cả các nhân viên trong phòng quảng cáo, số lượng nhà đầu tư bất động sản nhà ởđồng ý tham gia bình chọn đã vượt quá mười nhà. Cuối cùng cái gọi là giải Oscar cũng có thể tiến hành được.
Trong buổi họp thường lệ của tòa soạn, tổng biên tập khẳng định công việc của phòng quảng cáo trong giai đoạn này, nói nhiều lời khách sáo, cuối cùng mới hỏi điều mà mình muốn hỏi:
- Trưởng phòng Triệu, chẳng phải thời gian trước nghe nói cô muốn làm hoạt động gì đó với công ty điện lực sao? Tiến triển thế nào?
Nghe thấy bốn chữ công ty điện lực, Triệu Vân thấy lòng nhói một tiếng, phản ứng đầu tiên là nhìn Diệp Thuần. Diệp Thuần ôm cánh tay nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt không chút biểu cảm. Ngừng một lúc lâu Triệu Vân mới nói:
- Thời gian này tôi bận rộn với triển lãm nhà ở nên chưa tiến hành. Tôi sẽ chú ý chuyện này.
Họp trên tòa soạn xong lại đến phòng họp quảng cáo, Triệu Vân nhìn Diệp Thuần chằm chằm:
- Tổng giám đốc Trương ở công ty điện lực nói thếnào?
Diệp Thuần có chút chột dạ, tránh ánh mắt của Triệu Vân, khẽ nói:
- Tổng giám đốc Trương nói ông ấy sẽ xử lí, tôi không liên lạc với ông ấy nữa.
Triệu Vân thấy lòng nguội lạnh, cố gắng hết sức mới kiềm chế được bản thân. Cô ta liếc nhìn Tang Tiểu Tình, rồi lại nhìn Phan Lộ Lộ, lấy giọng rồi hạ lệnh:
- Những người có năng lực thì phải được trọng dụng, không có năng lực cuối cùng sẽ bị đào thải. Thời gian gần đây Tang Tiểu Tình biểu hiện rất tốt, đáng được khẳng định. Còn có Phan Lộ Lộ, mặc dù là người mới đến nhưng ý thức kinh doanh quảng cáo rất tốt, có tiềm năng! Thế này nhé, hoạt động ở công ty điện lực sẽ giao cho hai người…
Tiểu Tình nghe vậy, định mở miệng nói thì Triệu Vân ra hiệu im lặng rồi nói tiếp:
- Vì mối quan hệ giữa Tiểu Tình và tổng giám đốc Trương nên Tiểu Tình không cần đích thân ra mặt. Tiểu Phan đi nói chuyện, Tiểu Tình đứng sau chỉ đạo và ủng hộ.
Cô ta nói rồi vuốt tóc:
- Tiểu Tình, như thế được rồi chứ?
Tiểu Tình không thể không gật đầu. Triệu Vân cười khẩy, liếc nhìn Diệp Thuần rồi nói:
- Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây!
Sau khi kết thúc cuộc họp, Diệp Thuần buồn rầu quay về chỗ ngồi của mình. Tiểu Tình bước lại và nói:
- Triệu Vân là thế, phê bình một người thì nhất định sẽ biểu dương một đống người, cậu đừng để bụng!
Phan Lộ Lộ cũng chạy lại, khẽ nói:
- Chị Diệp Thuần, chị yên tâm, em sẽ không đi tìm công ty điện lực đâu! Em cứ nhận lời, nếu trưởng phòng hỏi em, em sẽ nói là đến rồi, người ta không nhận lời tài trợ. Về mặt chủ quan em đã nỗ lực rồi nhưng mặt khách quan có khó khăn, thế thì cũng không trách em được, đúng không?
Phan Lộ Lộ phân tích rất kín kẽ, Tiểu Tình và Diệp Thuần nhìn nhau, không kìm được nghĩ bụng: Đúng là lòng người khó đoán, đừng tưởng cô bé này từ sáng đến tối ngồi lì trong văn phòng không làm gì, thực ra là người rất tinh ranh.
Đợi Phan Lộ Lộ đi rồi, Diệp Thuần mới buồn rầu nói với Tiểu Tình:
- Tiểu Tình, có thể mình sẽ thôi việc..
- Thôi việc? Vì sao?
- Chẳng vì sao, chỉ thấy rất mệt.
- Đừng nghĩ lung tung, đi làm là thế, không thểkhông vất vả được. Thôi việc rồi cậu sống thế nào? Đừng nghĩ lung tung nữa, mình còn phải mời cậu làm phù dâu của mình! – Tiểu Tình tưởng Diệp Thuần tức giận nên mới nói vậy nên cũng không chú ý, xoa đầu cô rồi đi làm.
TTT
Hôm ấy Diệp Thuần chuyển nhà. Đối với cô mà nói, chuyển nhà đã là một chuyện quá quen thuộc. Nhưng không giống với trước đây, lần này là một bước ngoặt trong cuộc đời cô, một điểm nhấn trong vận mệnh của cô.
Một tuần trước, Trương Kiếm Long đã đặt một chùm chìa khóa sáng bóng trên quầy khách sạn. Đó là một căn nhà dành cho hai người ở trung tâm thành phố, nằm trong khu nhà ở nổi tiếng. Trương Kiếm Long không đểlại lời nhắn nhưng gần như ông đã nói tất cả những điều mình muốn nói.
Sau khi tốt nghiệp, Diệp Thuần đến thành phố này, phấn đấu vì lí tưởng của mình. Mấy năm rồi mà vẫn không có gì cả, không có nhà, không có xe. Cô đi xem mặt rất nhiều nhưng không tìm thấy một người đàn ông nào có thể cùng cô thuê một căn nhà. Diệp Thuần nhìn chùm chìa khóa ấy rồi gượng cười. Cho dù tìm được một người đàn ông như thế rồi thì sao? Hai bên gia đình cho họ tiền đặt cọc, hai người ăn tiêu chắt bóp trả nợ, ít nhất là mười năm thì mới trả hết tiền. Mười năm, người phụ nữ có thể có mấy cái mười năm? Trong khoảng thời gian ấy họ sẽ có một đứa con. Đứa bé này phải ăn sữa, dùng tã, phải học mẫu giáo, lớn hơn một chút phải chọn trường, chọn từ trường mầm non đến cấp ba, sau đó là thi vào đại học, tìm việc, tìm đối tượng… Dần dần, sinh mệnh sẽ héo mòn trong một sinh mệnh khác.
Cô lại nghĩ đến Trương Kiếm Long. Người đàn ông này giống một ly rượu vang, bên ngoài rất tinh tế và có chọn lọc, chất lượng hảo hạng, hơn nữa rất thần bí, nhấp một ngụm, cảm giác vừa ngọt vừa đắng chát. Sựchín chắn, thành thạo của ông thật hấp dẫn. Nhưng nếu mình chấp nhận căn nhà này thì sẽ thế nào? Người tình? Vợ lẽ? Những từ này khiến Diệp Thuần nhói đau. Cô ném chùm chìa khóa ấy rất xa. Vì sao, vì sao lại bắt cô chọn? Thực ra tất cả đều nằm trong tay ông nhưng lại cố tình để lại quyền lựa chọn cho cô.
Dường như là một câu hỏi trắc nghiệm, A là cuộc sống bình yên, B là những mạo hiểm đầy kích thích, chọn A hay chọn B? Lí trí nói với Diệp Thuần nên chọn A nhưng tình cảm lại đưa đẩy cô chọn B. Cuối cùng điều khiến cô đưa ra sự lựa chọn là một cú điện thoại của Trương Kiếm Long:
- Cưng à, nhà tôi đã bảo nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp sạch sẽ rồi, ngày mai sẽ chuyển nhà! - Tất cả mọi lí trí đều sụp đổ.
Diệp Thuần chỉ thu dọn hai chiếc vali và một túi những thứ lặt vặt. Nhân viên của công ty chuyển nhà cảm thấy rất lạ:
- Chỉ thế này thôi sao?
- Chỉ thế thôi. - Diệp Thuần nhìn căn nhà nhỏ của mình, kiên quyết bước ra ngoài.
Lần chuyển nhà này, Diệp Thuần không vui chút nào, cảm giác dường như là một lời từ biệt với cuộc sống trước đây, bước sang một lộ trình không có đường quay lại. Cô thầm nghĩ trong lòng, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp nhưng cơ thể lại không tự chủ được cứbước lên phía trước, giống như bị ma xui quỷ khiến, rõ ràng biết phía trước là một cái hố đen nhưng không dừng chân được.
Trương Kiếm Long đang chờ ở nhà mới, thấy nhân viên đến liền đi vào phòng ngủ, không ra ngoài. Diệp Thuần đứng trong phòng khách chỉ đạo nhân viên xếp đồ. Trương Kiếm Long đứng trong phòng, trước khi đi nhân viên nói:
- Cô thật tháo vát, một chuyện lớn như chuyển nhà mà bố cô cũng không cần phải bận tâm.
2
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Trương Kiếm Long biết nhân viên đã đi, lúc ấy ông mới chầm chậm bước ra ngoài, ôm Diệp Thuần:
- Cưng à, nhớ tôi không?
Diệp Thuần gượng cười:
- Lúc nãy nhân viên chuyển nhà nói ông là bố em.
- Ố? – Trương Kiếm Long cũng sững người, nhưng ngay sau đó lại nâng mặt Diệp Thuần, bắt cô nhìn mình – Làm con gái yêu quý nhất của tôi không được sao?
Diệp Thuần chớp mắt, dương như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc được:
- Con gái của ông? Còn nhớ ông đã từng nói, gia đình ông là vật hi sinh chính trị. Bây giờ em cũng thế sao?
Trương Kiếm Long bật cười:
- Sao có thể thế được, em là chiến lợi phẩm của tôi, tôi nhất định sẽ nâng niu em trong lòng bàn tay.
“Chiến lợi phẩm” ba từ này khiến lòng Diệp Thuần nhói đau, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Trương Kiếm Long nhận ra sự không vui của Diệp Thuần. Ông bế cô lên đầu gối của mình, vuốt tóc cô và nói:
- Cưng à, để tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Công ty tôi có một anh chàng trẻ tuổi tên là Hoàng Thọ. Quê cậu ấy ở nông thôn, rất nghèo. Hoàng Thọ thi đỗvào đại học Tây An, học phí hơn năm nghìn tệ. Vì con, bố Hoàng Thọ đã đến công trường làm công nhân khuân vác, làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Một hôm, ông mệt quá nên nằm ngủ bên cạnh đống cát. Nào ngờ, chiếc xe tải chở cát ở công trường đã đổ một xe đất xuống đó, chôn sống ông. Kết quả công trường bồi thường bồi thường 3 vạn. Nhờ vào số tiền đó Hoàng Thọ đã đi học hết đại học.
Thấy Diệp Thuần ngẩng mặt, chăm chú lắng nghe, Trương Kiếm Long bật cười:
- Tôi kể câu chuyện này muốn nói với em, đôi khi tiền và tình yêu có thể đánh dấu bằng. Vì con trai mà bốcó thể dùng tính mạng để đổi lấy tiền. Cưng à, tôi rất nghiêm túc. Với em, tôi tràn ngập tình thương và sựday dứt. Tôi sẽ cố gắng hết sức bù đáp cho em. Căn nhà này sẽ đứng tên em, sau đó tôi sẽ định kì đưa tiền cho em. Em có thể không cần đi làm, không cần phải chịuấm ức, có thể mua những thứ em thích. Em không cần phải thấy khó xử, đây là tình yêu của tôi.
Lúc ấy Triệu Vân nhắn tin cho Trương Kiếm Long, chỉ có mấy chữ “Đến nhà em!” Trương Kiếm Long không khỏi nhíu mày. Diệp Thuần tỏ vẻ thấu hiểu:
- Ông có việc à? Có việc thì đi đi, em sẽ tự chăm sóc mình.
Trương Kiếm Long rất không muốn đối diện với Triệu Vân nhưng lại có chút lo lắng. Hình như Triệu Vân đã biết mối quan hệ giữa mình và Diệp Thuần, không biết cô ta sẽ làm gì? Thói quen hình thành sau bao nhiêu năm làm quan là khi bạn không hiểu quân bài trong tay đối phương, bạn không thể trở mặt với người ta. Vì thế Trương Kiếm Long hôn Diệp Thuần rồi vội vàng đến nhà Triệu Vân. Lúc đợi đèn đỏ ông tựcười nhạo mình, xem ra có nhiều phụ nữ không phải là chuyện tốt. Triệu Vân là người phụ nữ không đơn giản, gần như ông hạ quyết tâm phải dứt khoát.
TTT
Triệu Vân xõa tóc, mặc bộ váy ngủ bằng lụa màu đen chạy ra mở cửa. Vừa bước đi, chiếc váy này như có hồn mà nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân. Trương Kiếm Long đi sau cô, nghi ngờ không biết người phụ nữnày có phải là ma không?
- Tổng giám đốc Trương đúng là khách quý, căn phòng nhỏ này của tôi không níu được chân ngài. - Triệu Vân nói bằng giọng điệu hờn trách.
Trương Kiếm Long đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại:
- Phụ nữ lúc nào cũng thích ghen tuông? - Ông nói rồi hôn cô. Khoảnh khắc ấy, tất cả những lời Triệu Vân muốn nói, tất cả mọi nỗi bực tức đều tan theo mây khói.
Nếu nói Diệp Thuần là một mỏ quặng chưa khai thác thì Triệu Vân là một mỏ quặng đã khai thác, có thể liên tục tìm thấy châu báu. Trương Kiếm Long rất thỏa mãn, sự thỏa mãn về da thịt sẽ mang lại sự trống rỗng về tinh thần. Ông rất sợ cảm giác này, vì thế từ trước đến nay đều xong việc rồi bỏ đi. Lần này ông không giống mọi lần, châm một điếu thuốc, từ từ thổi ra vòng khói tròn:
- Em không thấy cơ thể của chúng ta rất hài hòa sao? Như thế chẳng phải là rất tốt sao, vì sao lúc nào em cũng nghĩ nhiều thế?
- Em không nghĩ gì cả, chỉ muốn anh thường xuyên đến thăm em, em rất cô đơn. - Triệu Vân nằm thu mình trên giường, quay lưng về phía ông.
- Phụ nữ chẳng bao giờ nói thật lòng mình. Ạnh biết chắc chắn là em nghĩ rằng anh và Diệp Thuần có gì, đúng không? - Trương Kiếm Long chủ động nêu ra - Em đúng là hay suy nghĩ. Anh già rồi, làm gì có nhiều sức lực như thế? Diệp Thuần rất giống cô cháu gái của anh. Ngoài Hải Châu, đó là đứa mà anh thương nhất. Nhưng năm ngoái nó mắc bệnh ung thư máu và đã mất…
Trương Kiếm Long có một cô cháu gái chết vì bệnh ung thư máu, nhưng cô gái ấy không giống Diệp Thuần một chút nào. Lúc ấy em họ còn vay tiền bà Trương, đến nay vẫn chưa trả.
Triệu Vân vừa nghe đã mềm lòng, quay người lại nhìn ông:
- Thật không?
- Dĩ nhiên, Diệp Thuần bằng tuổi con trai anh, anh có thể có gì với nó? - Trương Kiếm Long khẽ nói. Làm quan bao nhiêu năm, khả năng nói dối không chớp mắt đã luyện bao nhiêu năm, bây giờ đã thành điêu luyện.
Triệu Vân tin lời ông nói, dịu dàng ôm ông:
- Sau này không được lạnh nhạt với em, không được tránh mặt em, không được không nghe điện thoại của em.
- Được được được, đại tiểu thư của tôi. Ba điều em nói anh sẽ ghi nhớ! - Trương Kiếm Long vuốt ve tấm lưng trần của cô, trong lòng thầm nghĩ chuyện này có chút khó giải quyết.
Sau khi bước ra từ chỗ của Triệu Vân, Trương Kiếm Long lại đến nhà Diệp Thuần. Diệp Thuần đã chuẩn bịđi ngủ, nhìn thấy Trương Kiếm Long lấy chìa khóa mởcủa vào nhà, cảm giác có chút căng thẳng, bối rối đứng đó:
- Ông… sao muộn như vậy rồi mà ông còn đến?
- Nhớ em mà! - Nhìn thấy cô gái này Trương Kiếm Long lại buồn cười, bước lại ôm cô - Em không nhớ tôi sao?
Cơ thể Diệp Thuần đông cứng, cô lắc đầu rồi nhanh chóng gật đầu. Trương Kiếm Long rất thích dáng vẻ hốt hoảng của cô, thò tay vào áo ngủ của cô:
- Chỗ nào nhớ tôi? - Diệp Thuần nhắm mắt, chuẩn bịđón nhận nụ hôn của ông, không ngờ ông không làm gì, khẽ buông cô ra, nghiêm túc nói:
- Cưng à, em đừng đi làm nữa, ở cùng với tôi, không cần phải thục mạng vì mấy nghìn tệ.
- Sao ông lại nghĩ đến chuyện ấy? - Diệp Thuần nghiêng đầu - Không đi làm em sẽ thoát ly khỏi xã hội, hơn nữa sẽ rất nhàm chán.
- Không đâu, em có thể đi du lịch, dạo phố, đi thẩm mĩ, học yoga, còn có thể đăng kí học tiếng Anh, sau này em muốn đi du học nước ngoài cũng tiện.
- Chẳng phải đó là cuộc sống của vợ hai sao? Em không đâu!
Trương Kiếm Long thở dài:
- Em suy nghĩ đi, tôi muốn tốt cho em.
- Không cần nghĩ nữa, em nhất định phải đi làm! - Diệp Thuần gạt tay Trương Kiếm Long ra, lần đầu tiên tỏ ra cứng rắn không chịu thương lượng trước mặt ông.
- Được được, nghe em, nghe em. - Trương Kiếm Long tỏ ra bị đánh bị, lấy trong túi áo tấm thẻ ngân hàng, đặt vào tay Diệp Thuần - Ở đây có một trăm vạn, mua vài bộ quần áo em thích, không đủ thì nói với tôi.
- Một trăm vạn? - Diệp Thuần xòe lòng bàn tay, dường như đang cầm một củ khoai nóng - Em không cấn, em không cần.
- Cô bé ngốc! - Trương Kiếm Long vuốt tóc Diệp Thuần - Hãy nhớ, đây là tình yêu của tôi, nghe chưa? Ngủ ngon nhé, tôi đi đây.
3
Trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng Hải Châu và Tiểu Tình cũng dự định kết hôn.
Kết hôn có thể rất đơn giản, lấy giấy đăng kí, vài tệ, mấy phút là xong, cũng có thể rất phức tạp, liên quan tới nhiều mặt, họ hàng nhà trai, bạn bè nhà gái, nhà ởxe cộ, sính lễ hồi môn…
Khi chuyện kết hôn được đưa vào lịch trình, vô sốchuyện giống như bông tuyết trên trời bay xuống: Sửa nhà, đặt khách sạn, mua váy cưới, chọn nhẫn cưới, tìm công ty tổ chức tiệc cưới… Mỗi chuyện đều rất phức tạp.
May mà bố mẹ Hải Châu đồng ý bỏ tiền vì chuyện này Mẹ Hải Châu nói:
- Nhà chúng ta chỉ có mỗi Hải Châu, hôn lễ nhất định phải thật hoành tráng.
Nói đến đây liền chuyển chủ đề, hỏi Tiểu Tình:
- Nhà chúng tôi chuẩn bị bỏ ra ba mươi vạn, nhà cô thì sao?
Tiểu Tình sững người, ấp úng nói:
- Dạ… cháu phải về bàn bạc với bố mẹ cháu.
Hải Châu cãi lại:
- Mẹ, làm gì có ai hỏi như thế chứ.
Mẹ Hải Châu nghiêm túc nói:
- Cho dù điều kiện gia đình như thế nào, con cái kết hôn, suy cho cùng cũng là chuyện lớn, bỏ ra bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là có muốn bỏ tiền lo cho con cái không!
- Mẹ…. - Hải Châu cau mày.
Thấy Hải Châu lại làm ra vẻ sắp cãi nhau với mẹ, Tiểu Tình vội nói:
- Hải Châu, cô nói đúng, đối với hai nhà, kết hôn là chuyện đại sự, không thể chỉ để nhà anh bỏ tiền. Mặc dù gia đình em là người làm công ăn lương nhưng của hồi môn vẫn phải chuẩn bị. Nhà em chỉ có mỗi một cô con gái, bố mẹ em sẽ không mặc kệ đâu.
Vốn dĩ Tiểu Tình muốn xoa dịu tình thế, kết quả nói mãi nói mãi. Lời nói ẩn chứa nỗi chua xót, thầm nghĩ: Chẳng phải nhà bà khá giả hơn nhà tôi sao, hà tất phải ép chúng tôi như thế?
Trước mặt Tiểu Tình, mẹ Hải Châu rút một tấm thẻcủa ngân hàng Trung Quốc:
- Hải Châu, ở đây có ba mươi vạn, không phải tiết kiệm, tiêu hết thì nói với mẹ. Mẹ con tiết kiệm tiền làm gì, chẳng phải vì con trai sao? Con trai mẹ kết hôn nhất định phải tổ chức cho tử tế.
Hải Châu đưa Tiểu Tình về nhà, lúc chờ đèn đỏ, Hải Châu đua thẻ cho Tiểu Tình:
- Đưa cho lãnh đạo.
Tiểu Tình tức giận nói:
- Không cần, không thèm tiền nhà anh.
Hải Châu cười trừ:
- Tiền của anh là tiền của em. Tiền của em vẫn là tiền của em. Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, lúc nãy là mẹ anh không đúng, lát nữa anh sẽ phê bình bà.
Tiểu Tình lo lắng:
- Đừng, chắc chắn mẹ anh sẽ nghĩ là em chia rẽ hai người. Bà ấy bụng dạ hẹp hòi!
Về đến nhà, bố mẹ Tiểu Tình đang ngồi trên sofa xem tivi, Tiểu Tình đặt tấm thẻ ngân hàng Trung Quốc trước mặt mẹ:
- Này, trong này có ba mươi vạn, là bố mẹ Hải Châu cho chúng con để chuẩn bị hôn lễ.
Bố Tiểu Tình đang gật gà gật gù, bỗng chốc ngồi thẳng người:
- Tiểu Tình con phải cất thẻ cẩn thận đấy, bây giờ có người nhìn trộm mật mã của con là có thể rút trộm tiền của con đấy!
Mẹ Tiểu Tình tròn mắt, cầm tấm thẻ nhìn ngang nhìn dọc, thốt lên;
- Nhà Hải Châu giàu thật.
Tiểu Tình khoanh tay hỏi mẹ:
- Nhà người ta bỏ ra ba mươi vạn, nhà mình có thểbỏ ra bao nhiêu?
- Hả? - Mẹ Tiểu Tình ngạc nhiên - Nhà chúng ta cũng phải bỏ tiền sao?
Chỉ có bố Tiểu Tình hiểu biết, phân tích rõ ràng cho vợ nghe:
- Nhà Hải Châu điều kiện tốt như thế, chúng ta càng không thể tỏ ra hèn kém, nếu không Tiểu Tình về đó rồi sẽ bị nhà chồng coi thường.
Mẹ Tiểu Tình buồn rầu:
- Nhưng nhà mình không có tiền.
- Không có tiền cũng phải bỏ ra, không thể để nhà Hải Châu cười cho được. - Lúc quan trọng, bố Tiểu Tình nói rất đanh thép.
Tiểu Tình có gần năm vạn tệ tiền tiết kiệm. Mẹ Tiểu Tình bỏ sổ ngân hàng ra tính, cả gốc lẫn lãi cùng lắm mới được ba vạn. Vì chuyện này mà mẹ Tiểu Tình không ngủ được, nửa đêm nửa hôm gọi bố Tiểu Tình dậy:
- Hay là tìm chị ông vay ít tiền?
Bố Tiểu Tình đang mơ mơ màng màng bỗng nhiên bị hỏi như vây, ậm ừ một tiếng rồi xoay người ngủ tiếp.
Mẹ Tiểu Tình tức giận, đạp một cái:
- Đồ quỷ, lúc này mà ông còn tâm trạng để ngủ? Ông tỉnh dậy cho tôi.
Cuối cùng bố Tiểu Tình cũng hoàn toàn tỉnh táo:
- Lúc nào rồi hả? Nửa đêm nửa hôm, bà muốn giày vò tôi đến chết sao?
- Trong nhà chỉ có ba vạn, người ta bỏ ra ba mươi vạn, chẳng phải là kém mười lần sao, ông nói xem phải làm thế nào?
- Làm thế nào? Cướp ngân hàng chắc?
- Ông đi cướp đi xem nào, vẫn chưa vào trong thì đã bị bảo vệ bắn chết rồi!
- Tôi cứ vào, bảo vệ biết tôi định cướp ngân hàng sao?
- Nhìn bộ dạng của ông không giống người tốt.
- Thôi nói chuyện chính đi, tôi sẽ đi hỏi vay tiền chịcả, rồi vay tiền chị hai, cộng với tiền tiết kiệm của Tiểu Tình, góp đủ mười vạn.
- Haizzz… - Mẹ Tiểu Tình thở dài - Cũng chỉ biết làm như thế, lão Tang, ông nói xem, gả con gái, nhà chồng nghéo cũng buồn, nhà chồng giàu cũng đau đầu. Tóm lại sinh con là cái nợ, là cái nợ!
Ngày hôm sau, bố Tiểu Tình lấy xe đạp chở mẹ Tiểu Tình đến nhà bác cả, bác hai của Tiểu Tình, vay mỗi nhà một vạn. Lúc đưa cho Tiểu Tình, mẹ Tiểu Tình tỏra rất đau khổ:
- Con gái, mày muốn mua nhà, bốn vạn. Bây giờmày sắp kết hôn, mẹ lại bỏ ra năm vạn, trong đó hai vạn là đi vay. Mày tính xem, mẹ và bố mày một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Bố mẹ đưa hết tiền cho mày rồi đấy!
Tiểu Tình nghe bố mẹ chạy đến nhà bác cả, bác hai vay tiền, không nói một lời mà rút ra hai tập tiền:
- Nhà mình không vay tiền, con chưa bao giờ nghe nói con gái lấy chồng mà bắt bố mẹ phải đi vay tiền cả.
Bố Tiểu Tình lại đẩy lại, ngón tay thô ráp ấn vào tập tiền đỏ chót, ngón cái còn băng một miếng băng urgo đen sì:
- Con gái, chẳng phải chúng ta muốn con đến nhà chồng có thể diện sao? Mặc dù điều kiện nhà mình không có nhưng đã cố gắng hết sức rồi. Bố mẹ tính nhưthế này, có thể nhà Hải Châu có một trăm vạn, vì thế họbỏ ra ba mươi vạn. Nhà chúng ta chỉ có ba vạn , nhưng bố mẹ có vay cũng phải góp đủ năm vạn, so về sốlượng, chúng ta không bằng họ, nhưng so tấm lòng thì nhà chúng ta hơn họ nhiều. Nhà Hải Châu chỉ có một mình Hải Châu, nhà chúng ta cũng chỉ có một mình con, vì con, dù khổ thế nào bố và mẹ cũng cam lòng.
Tiểu Tình nghe mà thấy sống mũi cay cay. Cô im lặng một lúc rồi quyết định:
- Bố, mẹ, con không cần tiền nữa, bố mẹ trả lại sốtiền đã vay đi, số còn lại để dành dưỡng già. Con lớn như thế này rối, không thể thêm gánh nặng cho bố mẹ.
Mẹ Tiểu Tình cũng xúc động:
- Tiểu Tình, số tiền này là bố mẹ muốn con không bịmất mặt với nhà chồng, nhất định con phải cầm, mua đồ dùng gia đình và đồ điện. Sau này bạn bè thân thích đến thăm quan nhà mới biết nhà gái gả con gái hoành tráng!
Bố Tiểu Tình cũng nói:
- Đúng đấy con gái, số tiền này là tấm lòng bố mẹdành cho hai con. Bố mẹ già rồi còn mong gì nữa? Chẳng phải là mong hai con hạnh phúc sao. Chỉ cần con sống tốt, bố mẹ con có nằm mơ cũng phải mỉm cười.
Tiểu Tình rơm rớm nước mắt nhận tiền bố mẹ đưa cho.