Khuynh Thế Triệu Hồi Sư
Chương 36: Trước cơn bão
-“ Ngươi to gan lớn mật dám đánh trọng thương đệ tử Hoa Gia ta”- người nói là Hoa Thiết, con trai duy nhất của Gia chủ Hoa Gia, hắn nói dứt lời thì phi thẳng lên phía Hoa Lục đang nằm, dùng tay nâng Hoa Lục dậy rồi kiểm tra sơ bộ nhưng chỉ sau một khắc Hoa Thiết liền trợn tròn mắt đầy căm phẫn nhìn Tiêu Phong rồi lên tiếng
-“ Kinh mạch toàn bộ đã bị đứt, thế nhưng ngươi lại phế đệ đệ ta, ngươi rat ay quá tàn độc a” – nói xong hắn nhìn về phía Hoa Gia chủ, thế nhưng bên Hoa Gia chủ cũng không nói gì, nhưng mắt thì đầy thù hận nhìn Tiêu Phong, bàn tay nắm chặt tới nỗi nổi cả gân xanh lên, sau đó lên tiếng
-“ Thiết Nhi, không nên càn quấy, đây là thi đấu, thực lực mới quan trọng, cũng là do Hoa Lục khinh địch mà hại thân, chuyện này coi như không tính đi”
Khi nghe Hoa Gia Chủ nói vậy Hoa Thiết cũng chằm chằm nhìn Tiêu Phong rồi dìu thân thể mềm nhũn của Hoa Lục xuống, coi như đời này Hoa Lục sống không bằng con chó trong Hoa Gia rồi.
Lúc này Tiêu Phong lên tiếng nói
-“ Mấy tháng trước, Hoa Lục và nhóm người Hoa Gia hại ta rớt xuống vực, cũng may trước tình trạng ngàn cân treo sợi tóc ta mạng lớn thoát được, không những vậy còn ăn được linh dược mới thoát thai hoán cốt như bây giờ, thử hỏi ta có nên tính món nợ này với hắn hay không?”
-“ Khá khen cho ngươi, ta cũng không tính chuyện này nữa, nhưng ngươi hãy cố gắng mà vượt qua hai người còn lại của Hoa Gia ta” – Hoa Thiết nói
Sau đó Tiêu Phong bước dần tới mép phía Tiêu Gia rồi nhảy xuống, những trận tiếp theo thì cũng không có gì đặc biệt và bất ngờ như trận của Tiêu Phong, ai có thực lực cao hơn, ai có vật phẩm quý gia trợ giúp thì thắng, hai người Hoa Gia cũng thắng trước một người Tiêu Gia và Hoắc Gia, vòng thứ hai còn lại 6 người, hai mỗi gia tộc hai người lại tiếp tục đấu xoay vòng.
Khi trong thành đang sôi nổi thì bên ngoài thành có một nhóm người ăn mặc vô cùng kỳ dị bước vào cửa thành, trên tay những người này đầu cầm một linh bảo mà trên đó có khảm những linh thạch của yêu thú cấp cao a, chỉ một món như thế thì cũng đủ diệt cả tòa thành này.
-“ Chính là nơi này phải không?” – một người trung niên đứng giữa hỏi người bên cạnh
-“ Dạ vâng, chính là nơi này, mà nhóm người kia không biết tung tích nơi nào, chúng tôi chưa điều tra ra a” – người bị hỏi trả lời
-“ tiếp tục điều tra, chúng ta phải hoàn thành chuyện này trong vòng một tháng” – người trung niên lại nói tiếp
-“ Vâng, chúng tôi hiểu rõ”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp