Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 67: Hồi hồn đan, Tử Vân quả


Chương trước Chương tiếp

Không, tuyệt đối không thể để hắn có chuyện!

Hồi hồn đan… Hồi Hồn đan… tên rất quen thuộc, đến tột cùng đã nhìn thấy ở nơi nào rồi? Đôi mày xinh đẹp tuyệt trần gắt gao nhíu lại cùng một chỗ, Dạ Mị đang cố gắng vắt hết óc nhớ lại.

Bỗng nhiên, mắt đẹp sáng lên! Rốt cục nàng đã nghĩ đến, đã từng nhìn thấy đan phương luyện chế Hồi Hồn đan trong phòng luyện đan của Hoa Thanh cung!

Chỉ là luyện chế đan dược cực phẩm nhất định cần có thần hoả đỉnh cấp, nàng đã có thần hoả đỉnh cấp, nhưng mà nàng lại chưa bao giờ tiếp xúc với việc luyện đan.

Giờ phút này, đột nhiên Dạ Mị bắt đầu oán hận chính mình, vì sao lúc trước nàng vốn không có nghĩ tới luyện đan đâu!

Nay Đông Phương Hi đang chờ Hồi Hồn đan cứu mạng, nhưng mà toàn bộ Tu Chân giới thậm chí khắp cả đại lục cũng chưa từng nghe nói Hồi Hồn đan từng xuất hiện qua, khả năng có thể tìm hồi Hồn đan quả thật còn nhỏ hơn là tìm một cây kim giữa biển lớn nữa!

Nhưng muốn nàng buông tha cho, chuyện này tuyệt đối là không có khả năng, cho dù chỉ còn một chút hi vọng, nàng tuyệt đối sẽ không có khả năng buông tha cho.

Cầu người không bằng cầu mình, nếu nàng đã có thần hoả đỉnh cấp cùng đan phương vì sao lại không thể tự mình học luyện đan đâu! Tuy nói hi vọng xa với, nhưng cũng còn hơn chỉ ngồi lo lắng suông không phải sao?

“Dùng Tục Mệnh đan nhiều nhất có thể bảo vệ hắn trong bao lâu?” Sau khi nghĩ thông suốt, Dạ Mị đã muốn khôi phục trấn định như lúc trước, nàng rất rõ ràng, quá xử lý mọi việc theo cảm tình sẽ chỉ làm mọi việc trở nên càng thêm phiền toái, cho tới bây giờ, hối hận, oán trời trách đất đất sẽ không là tác phong của nàng!

“Loại tình huống giống như hắn này, Tục Mệnh đan nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì hai tháng.”

Hai tháng? Lấy thời gian trong vòng tay đến tính, hắn nhiều nhất cũng chỉ còn hai năm! Trong vòng hai năm thật sự có khả năng luyện chế ra Hồi Hồn đan sao?

Sau một lúc trầm mặc, Dạ Mị hạ quyết tâm, “Tốt, trong vòng hai tháng này, liền giao hắn cho chàng.”

“Mị nhi nàng…” Dường như là nghĩ tới cái gì, Phàm Trần vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dạ Mị, bên trong ánh mắt tràn đầy không dám tin.

“Đúng, ta quyết định thử một lần. Lấy thời gian của nơi này đến tính, ta còn có hai năm, cho dù hy vọng xa vời, ta cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho.”

Nhìn ánh mắt kiên định của Dạ Mị, trong mắt Phàm Trần xẹt qua một chút ánh sáng khó hiểu. Kỳ thật loại kết quả này không phải hắn đã sớm đoán được rồi sao? Bắt đầu từ khi vừa gặp mặt, thứ hấp dẫn hắn không phải là ánh mắt kiên cố bền vững bất khuất kia sao?

Lúc này, ba người Thượng Quan Sở Hàn đứng một bên dường như cũng nhìn ra được cái gì, tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không lại nói thêm. Bởi vì không chỉ là nàng, bọn họ cũng không muốn Đông Phương Hi có cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa quan trọng nhất là, bọn họ tin tưởng nàng.

Không có lý do gì, bọn họ chỉ là tin tưởng nàng vô điều kiện, chẳng sợ lời nói của nàng giờ phút này đối với người khác mà nói là chuyện khó trên trời như thế nào, nhưng chỉ cần là nàng nói, bọn họ sẽ tin tưởng. Có lẽ loại tín nhiệm vô điều kiện này đã muốn trở thành một loại cố chấp điên cuồng, nhưng bọn họ lại nghĩa vô phản cố như trước, chỉ vì người làm bọn họ điên cuồng là nàng.

“Ta nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt.” Phàm Trần trịnh trọng trả lời, nói là trả lời, chẳng bằng nói là hứa hẹn.

Nỗi lo sau lưng ta sẽ giải quyết giúp nàng, cho nên nàng hãy yên tâm đi, an tâm đi làm chuyện nàng muốn làm.

Dạ Mị hiểu rõ, mỉm cười nói “Chờ ta.”

“Mị nhi, ta cũng cùng Phàm Trần ra ngoài đi, lỡ như có chuyện gì còn có ta giúp đỡ chăm sóc cho hắn.” Thượng Quan Sở Hàn lo lắng vô cùng nói, hiện tại bên ngoài thật sự rất hỗn loạn, người của Ma Vương đang tìm cách bắt giữ những Tu Chân giả chung quanh, nếu thật sự bị phát hiện, một mình Phàm Trần mang theo Đông Phương Hi còn đang hôn mê liền nguy rồi.

Nghe vậy, Dạ Mị trầm tư một lát nói: “Tốt, hai chàng phải vạn sự cẩn thận, Ở trong lòng ta, hai người cũng đồng dạng rất quan trọng, mọi việc đều lấy an toàn của chính mình làm chủ.”

Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn nghe vậy cười thầm, lời nói rõ ràng như vậy, nếu bọn họ còn không hiểu ra thật sự là quá ngốc rồi.

“Đi thôi, ta đưa hai chàng ra ngoài.” Thân hình nhoáng lên một cái, nháy mắt bốn người đã biến mất, lưu lại Tử Thần cùng Nam Cung Ly vẻ mặt nghiêm trọng đứng tại chỗ.

Bọn họ cũng muốn đi ra ngoài, nhưng hiển nhiên Dạ Mị cũng không có ý nghĩ đó nên bọn họ phải ở lại đây.

Vài nam nhân xuất sắc như vậy cùng nhau xuất hiện, mục tiêu tự nhiên là lớn hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, nếu là một mình Phàm Trần mang theo Đông Phương Hi đi ra sẽ gặp được nguy hiểm mà nói, vậy mấy người bọn họ đi ra ngoài, khả năng gặp chuyện sẽ tăng lên rất nhiều.

Sau khi lại trở về Hoa Thanh cung, Dạ Mị chỉ đơn giản nói vài câu sau đó lập tức nhốt mình trong mật thất. Bên trong Hoa Thanh cung có một dược phố rất lớn, các loại dược liệu tích luỹ nhiều năm như vậy xuống dưới đều nhiều đến không thể đếm được. Dược liệu mà bình thường tại Tu Chân giới sẽ được cho là bảo vật cực phẩm, nay chỉ là bị Dạ Mị cầm đến luyện tập, không biết như vậy có thể gọi là phí phạm của trời hay không?

Một lần… hai lần… mười lần… trăm lần… ngàn lần…

Dạ Mị cũng không biết trình tự luyện dược của chính mình đã lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết là từ sau khi tiến vào mật thất, nàng liền chưa từng ngừng lại giây phút nào. Bắt đầu luyện từ đan dược thấp nhất, lần lượt thất bại cơ hồ đã ma diệt toàn bộ tin tưởng của nàng, nhưng mỗi lần nàng sắp lâm vào hỏng mất, khuôn mặt tươi cười ôn nhu như nước kia của Đông Phương Hi luôn sẽ xuất hiện trong đầu nàng, lần lượt làm cho nàng lại quyết tâm đi xuống.

Thời gian như thoi đưa, Dạ Mị vẫn cố gắng không ngừng nghỉ như trước, dược liệu không biết đã phế bỏ bao nhiêu, các loại sách cổ có liên quan đến luyện đan trong Hoa Thanh cung đã sớm bị nàng lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần… sở hữu tất cả cố gắng, chỉ vì nam nhân lịch sự nho nhã kia, nam nhân luôn luôn đứng sau lưng yên lặng yêu nàng, nam nhân tình nguyện chính mình chết cũng không muốn nàng bị thương kia…

Lúc này, hai mắt Dạ Mị như chớp như không nhìn chằm chằm lò luyện đan trước mắt, bên trong ánh mắt tiều tuỵ toàn là khẩn trương, kích động khó có thể che giấu.

Dần dần, một trận mùi thơm ngát từ trong lò luyện đan phiêu tán ra, vẻ mặt Dạ Mị càng khẩn trương hơn, vạn phần cẩn thận khống chế Xích Viêm hoả, thậm chí hai tay giấu trong ống tay áo đã bắt đầu run nhè nhẹ.

Hai năm, cố gắng suốt hai năm rốt cục thành hay bại chính là giây phút này!

Chợt, mùi thơm ngát tản đi, lò luyện đan run rẩy một trận liền khôi phục bình tĩnh như cũ. Dạ Mị run rẩy đưa tay vào thu hồi Xích Viêm hoả, vung tay qua, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, khẩn trương đến mức thậm chí không dám liếc mắt nhìn xem bên trong lò luyện đan.

Cũng may cũng may, không có loại hương vị kỳ quái nào. Trái tim khẩn trương của Dạ Mị cũng vì thế mà thoáng dịu đi một chút.

Hít sâu một hơi, Dạ Mị cố lấy dũng khí nhìn về phía bên trong lò luyện đan. Chỉ thấy bên trong lò luyện đan tối đen, một viên đan dược nhỏ như một hạt đậu tương đang nằm lẳng lặng bên trong, ánh sáng loé lên, thân hình mượt mà, đúng là thượng phẩm tiên đan!

Giờ phút này, ánh mắt Dạ Mị không khỏi có chút ươn ướt, trái tim buộc chặt hai năm, giờ phút này rốt cục cũng đã được giải phóng.

Ngoài mật thất, Tử Thần cùng Nam Cung Ly đang nôn nóng nhìn cánh cửa đóng chặt, đôi mày nhíu lại hoàn toàn tỏ rõ tâm tình khẩn trương của họ.

“Ngươi nói Mị nhi sẽ thành công sao? Ngày mai chính là thời hạn cuối cùng, đến bây giờ nàng vẫn chưa xuất quan…”

“Nhất định nàng sẽ thành công.” Tử Thần vẻ mặt kiên định nói, ánh mắt nhìn cửa đá kia một khắc cũng chưa từng rời khỏi.

Trong đó có thiên hạ mà hắn tưởng nhớ ngày đêm, trong đó đồng dạng chứa đựng niềm chờ đợi tha thiết của mấy người bọn họ.

“Đúng, nhất định nàng có thể, mỹ nhân của ta là kỳ nữ tử thế gian chỉ có một!” Nam Cung Ly dùng sức gật đầu nói, bên trong hai tròng mắt ngăm đen hàm chứa vô tận thương nhớ cùng yêu say mê.

Chợt, cửa đá mở ra, một bóng dáng màu trắng nhanh chóng hiện lên trước mặt bọn họ, chỉ trong chớp mắt liền biến mất.

Tử Thần cùng Nam Cung Ly sững sờ nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức giống như nghĩ tới cái gì, hai người kích động chạy vào mật thất.

Bên trong mật thất không xem như là lớn lại không một bóng người, chỉ có tràn đầy cặn dược liệu, các loại đan dược bỏ đi, hơn một ngàn trương đan phương, sách cổ, còn có một lọ thành phẩm đan dược.

Nhìn cặn dược liệu chồng chất như núi cùng các loại đan dược bỏ đi, trước mắt hai người dường như hiện ra tình cảnh một bóng dáng gầy yếu không ngừng bận rộn ngày đêm.

Trong lúc nhất thời, nguyên bản kích động cùng hưng phấn đều bị đau lòng thay thế được.

Lúc này bên trong một khách sạn nào đó, trong nháy mắt hai mỹ nam tử tuyệt đại hào hoa phong nhã nhìn thấy bóng dáng trắng tinh đột nhiên xuất hiện trong phòng liền sửng sốt, tuy rằng nàng rất cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng mà bên trong ánh mắt tuyệt mỹ bất luận như thế nào cũng không che giấu được kích động.

“Ta thành công…”

Ba chữ đơn giản, lại giống như nặng ngàn cân vậy.

Theo Dạ Mị nghẹn ngào, một khối đá đặt trên ngực bọn họ cũng dập nát trong nháy mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Chúng ta đều biết, nàng nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng.” Giọng nói của Thượng Quan Sở Hàn run nhè nhẹ nói, tuy rằng hắn đã rất cố gắng khắc chế cảm xúc kích động của chính mình, nhưng ánh mắt hơi lấp lánh cùng giọng nói run rẩy vẫn là tiết tộ tâm tình của hắn giờ phút này.

“Mị nhi, chúng ta về nhà đi.” Phàm Trần nhẹ nhàng ôm lấy Đông Phương Hi đang hôn mê trên giường, ôn nhu cười với Dạ Mị nói.

Nhìn thấy Đông Phương Hi sắc mặt tái nhợt không chút khí tức nào nằm trong lòng hắn, ánh mắt Dạ Mị hơi loé lên, trái tim giống như bị người xé ra vậy. Nhưng nụ cười của Phàm Trần lại giống như gió xuân phất qua mặt, nháy mắt làm nàng thoải mái thiệt nhiều, khoé môi nhẹ nhàng kéo ra một chút độ cong thản nhiên, “Tốt, chúng ta về nhà.”

Dạ Mị, Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn mỉm cười nhìn nhau một cái, liên tiếp bay về phía cửa sổ, đạp không phi hành giống như tiên nhân vậy, bộ dạng tuyệt mỹ cùng phong tư tuyệt đại khuynh thành lập tức hấp dẫn rất nhiều người đi đường.

“Trời ạ, đó là thần tiên sao?”

“Tiên nhân hạ phàm a!”

“Đẹp quá…”

…..

Trong lúc nhất thời, người trên đường đều dừng chân lại, sững sờ nhìn ba thân ảnh tuyệt mỹ giữa không trung, không đúng, nói đúng ra hẳn là bốn. Tuy rằng Đông Phương Hi bị Phàm Trần ôm trên tay, nhưng mà vẫn có người ánh mắt sắc bén nhìn đến tướng mạo tuyệt mỹ kia của hắn, gương mặt tái nhợt chẳng những không có phá hư mỹ cảm của hắn ngược lại còn tăng thêm cho hắn vài phần vẻ xinh đẹp, không chỉ là nữ tử, liền ngay cả một ít nam tử cũng chấn kinh rồi, thẳng đến hôm nay bọn họ mới biết được, nguyên lại nam tử cũng có thể vừa thấy đã thương như vậy.

Tuy rằng tốc độ của bọn họ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền không thấy bóng người, nhưng chẳng sợ chỉ là kinh hồng thoáng nhìn như vậy, cũng đủ để mọi người trọn đời khó quên.

Trở lại Hoa Thanh cung, quả nhiên thấy Tử Thần và Nam Cung Ly đang đứng bên ngoài mỏi mắt mong chờ nhìn chung quanh, thấy Dạ Mị trở về, bọn họ cũng chỉ mạnh mẽ khắc chế thương nhớ của chính mình sau đó thối lui qua một bên, bọn họ cũng đều biết, giờ phút này nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Cho dù bọn họ che dấu rất tốt, nhưng Dạ Mị cũng vẫn nhìn thấy thương nhớ, đau lòng, yêu say đắm, còn có…. tự hào trong đáy mắt bọn họ!

Thấy vậy, trong lòng Dạ Mị không khỏi dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, có áy náy cảm động, cũng biết rõ trong thời gian này chính mình bận đông bận tây, quả thật xem nhẹ mấy người nam nhân. Nhưng mà tất cả quả thật là thân bất do kỷ, thật không biết những ngày như vậy khi nào mới kết thúc, một ngày còn chưa tiêu diệt được Ma Vương, nàng liền không thể qua những ngày sống yên ổn.

Ma Vương… Nghĩ đến nam nhân chết tiệt kia, đáy mắt Dạ Mị không khỏi xẹt qua một ít kiên định cùng ngoan tuyệt. Hai lần giao phong, nàng đều bị bại vô cùng chật vật, còn suýt chút nữa đánh mất mạng của nàng cùng Đông Phương Hi, phần sổ sách này như thế cũng phải hảo hảo mà tính. Lần gặp mặt tiếp theo, cho dù không thể giết cũng phải lưu lại cho hắn một chút trí nhớ “khắc sâu”!

Sau khi đặt Đông Phương Hi lên trên giường của hắn, bốn người Phàm Trần đều vẻ mặt chờ mong nhìn Dạ Mị, đáy mắt ẩn ẩn đều có chút hưng phấn cùng khát vọng. Dạ Mị thấy vậy bất giác có chút buồn cười, mấy nam nhân này bây giờ quả thật giống như một tiểu hài tử muốn kẹo, làm sao còn có hình tượng công tử tao nhã như ngày thường?

Dạ Mị cũng không lại chần chờ, bàn tay vừa lật, một quả đan dược màu vàng liền xuất hiện trên tay nàng. Đám người Nam Cung Ly vừa thấy ánh mắt đều sáng lên nhìn chằm chằm viên đan dược trong tay Dạ Mị, bên trong ánh mắt đều là kích động, thậm chí còn cháy lên một ngọn lửa nhỏ.

Đây là chí bảo của tiên gia Hồi Hồn đan a! Nghe nói chỉ cần còn có một hơi, mặc kệ ngươi bị thương nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần một viên Hồi Hồn đan đều lập tức xong việc… Hồi Hồn đan vẫn đều là vật trong truyền thuyết, nay lại chân thực xuất hiện tại trước mắt bọn họ, lại làm bọn họ có chút cảm giác không đúng thật, trong lúc nhất thời suy nghĩ thế nhưng đều có chút hốt hoảng.

Tuy rằng trong ánh mắt bọn họ có kích động, phấn chấn, còn có tán thưởng… Nhưng duy độc không có tham lam, đáy mắt từ thuỷ đến chung vẫn đều là một mảnh thanh minh.

Dạ Mị cố ý để đan dược lại trong tay mình một ít thời gian, sau đó mới không chút hoang mang nhẹ nhàng mở miệng Đông Phương Hi ra, thả đan dược đi vào, hơi hơi nâng cằm hắn lên. để đan dược theo yếu hầu hắn lăn đi vào.

Kế tiếp là khoảng thời gian chờ đợi dài dòng.

Bên trong một căn phòng, năm gương mặt rạng rỡ hữu thần gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Hi nằm trên giường, giờ phút này bọn họ nghiễm nhiên giống như là “người một nhà” vậy, lo lắng cùng thâm sâu quan tâm trong đáy mắt so với huyết mạch chí thân chỉ có hơn chứ không có kém.

Bỗng nhiên, Phàm Trần vẻ mặt ngưng trọng nói: “Mị nhi, bên ngoài có động tĩnh.”

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Dạ Mị chau mày lại, đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an, chẳng lẽ Ma Vương lại có động tác gì?

“Bên ngoài đồn đãi, phát hiện Tử Vân quả bên trong hiểm địa long mạch.”

“Tử Vân quả?” Dạ Mị nghi hoặc nhìn hắn, đôi mày gắt gao nhíu lại tỏ rõ nghi hoặc của nàng.

“Tử Vân quả cùng Hồi Hồn đan đều là tiên đan tiên quả trong truyền thuyết, truyền thuyết người ăn vào Tử Vân quả tu vi có thể đại trướng, liền ngay cả Độ Kiếp hậu kỳ cũng đều có ích rất lớn, nếu Ma Vương chiếm được…”

Nghe vậy, Dạ Mị kinh hãi. đan dược tiên quả có thể gia tăng tu vi có không ít, nhưng mà cho đến nay có thể làm cho Độ Kiếp hậu kỳ đạt được lợi ít rất lớn cũng chỉ có Tử Vân quả thôi. Nay tu vi của Ma Vương quả nhiên là cao hơn nàng một chút, nếu lại bị hắn ăn đến Tử Vân quả, kia muốn giết hắn chẳng phải là khó càng thêm khó?

Sau khi trầm tư một lát, Dạ Mị làm ra quyết định, “Chờ sau khi Đông Phương Hi tỉnh lại ta liền đi ra xem, mặc kệ lời đồn đãi là thật hay giả, cẩn thận một chút luôn tốt hơn, dù sao không có lửa làm sao có khói.”

“Lúc này đây để chúng ta đi cùng với nàng.” Thượng Quan Sở Hàn kiên định nói, ba nam nhân khác cũng vẻ mặt kiên định cùng nghĩ đến mà sợ.

Lần trước nếu như không phải có Đông Phương Hi, hiện tại người nằm trên giường chỉ sợ là nàng… Mà lúc này ra ngoài, khả năng sẽ gặp đến Ma Vương là cực cao, hơn nữa long mạch hiểm địa cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm, truyền thuyết nơi đó có… Cho dù tu vi của vài người bọn họ không bằng nàng, nhưng bọn họ cũng hi vọng có thể đồng sinh cộng tử với nàng, mà không phải là suốt ngày tránh ở sau lưng nàng để nàng che gió chắn mưa cho bọn họ.

Dạ Mị hơi ngẩn ra, nhìn đến kiên định cùng lo lắng không chút che giấu nào trong đáy mắt bọn họ, khoé miệng không khỏi gợi lên một độ cong tuyệt mỹ, khẽ mở môi mỏng nói: “Tốt, chúng ta cùng nhau.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...