Khuynh Nhiên Tự Hỉ
Chương 45
“Tự Nhạc nói, em ấy so với anh chính là hai loại tình thân khác hẳn với tình yêu. Em ấy nói rằng em đã biết yêu một người. Người đó chính là anh. Nhưng Hạ Khuynh… em cũng muốn Tự Nhạc có được hạnh phúc. Nếu chúng ta bỏ mặc em ấy, em cũng chẳng vui vẻ.”
Cuối cùng, vẫn nhịn không được cô nức nở nói:
“Tự Nhạc thật sự đã chịu đựng rất nhiều khổ cực. Nếu không có em ấy, cũng sẽ chẳng có em.”
“Ừ, anh biết.”
Anh biết, nỗi vướng bận duy nhất của Phó Tự Nhạc chính là chị gái mình.
Phó Tự Hỉ lau nước mắt, trông thấy rõ sự yêu thương tràn ngập trong đáy mắt anh.
“Em biết anh sẽ hiểu mà. Em thật ngốc, không biết làm mới có thể để cho tình yêu và tình thân đều được hạnh phúc.”
“Tương lai sẽ có một ngày Phó Tự Nhạc tìm được tình yêu của mình, cô ấy cũng sẽ có được hạnh phúc.”
“Đúng vậy, Tự Nhạc tốt lắm, em ấy nhất định sẽ tìm được nguời bạn trai tốt. Nhưng mà bây giờ em ấy vẫn chưa có tình yêu, nên em không muốn rời xa em ấy… Hạ Khuynh, em nên làm gì bây giờ?”
Anh ôn nhu hôn lên nước cô.
“Không được khóc nữa! Hai người hãy trả lại phòng cho người ta thuê rồi trở về Hạ gia, thế thì sẽ không bị tách ra nữa.”
“Anh không giận Tự Nhạc sao?”
Phó Tự Hỉ thì thào hỏi.
“Không tức giận. Thật ra cô ta đã chăm sóc em rất tốt.”
“Vậy anh sẽ thân thiện với em ấy, không tức giận với em ấy nữa?”
“Được.”
…
Phó Tự Nhạc một mình loay hoay trong bếp, cô không biết sức ăn của Hạ Khuynh như thế nào, thế là mang toàn bộ nguyên liệu vừa mua nấu hết.
Mấy ngày nay Phó Tự Hỉ đã chịu nhiều ủy khuất, cô nhận ra được, vì thế mà cũng đau lòng không thôi.
Cũng do cô đã bức bách Phó Tự Hỉ.
Phó Tự Hỉ đơn thuần như vậy, nhưng đó cũng là điểm quan trọng nhất, cô sẽ nghe theo Phó Tự Nhạc vô điều kiện. Bởi vì yêu Phó Tự Nhạc, vì thế nên cô không dám thẳng thắn nói ra ý nghĩ của chính mình.
Thế mà cô lại không biết, đây chính là nguyên nhân khiến Phó Tự Nhạc bận lòng.
Cô không hy vọng bởi vì bận tâm đến những điều đó mà Phó Tự Hỉ lại mang suy nghĩ của bản thân đè nén trong lòng.
Phó mẹ đã từng nói với cô, thời gian và khoảng cách là thước đo tình yêu tốt nhất.
Cuối cùng Phó Tự Hỉ cũng nói ra được sự lựa chọn của bản thân, cô cảm thấy rất hài lòng.
Nhưng mà, đồng thời trong lòng cô lại sinh ra một cỗ chua xót khó hiểu, không nỡ rời xa Phó Tự Hỉ.
Phó Tự Nhạc sau khi làm xong bánh chẻo, bưng thức ăn mang ra ngoài, nhưng không đi đến phòng sách, chỉ hô vọng vào”
“Chị, ra ăn cơm nào!”
Phó Tự Hỉ đáp lại, lúc đi ra đôi mắt đỏ ửng. Hạ Khuynh thì lặng lẽ đi théo sau.
Phó Tự Nhạc lấy một cái áo khoác cũ vắt lên lưng ghế, ý bảo Phó Tự Hỉ khoác vào.
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn mặc vào, sau đó quay sang giải thích với Hạ Khuynh.
“Mặc cái này vào sẽ không sợ dơ.”
Anh thừa biết cái tướng ăn khó coi của cô, chỉ nở nụ cười.
“Hạ Khuynh, anh ngồi đi.”
Phó Tự Hỉ vô cùng thân thiết kéo tay anh ngồi xuống, sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh.
“Em thích nhất ăn bánh chẻo với dưa chua. Trước đây mẹ làm ăn rất ngon, à, Tự Nhạc làm ăn cũng ngon nữa. Em đều thích cả hai!”
“Cái gì mà em lại không thích hả?” Hạ Khuynh bắt lấy bàn tay nhỏ bé áp vào bàn tay mình.
Phó Tự Hỉ chủ động bao bọc lấy đôi tay anh.
“Sao tay anh lạnh thế, phải ăn nhiều một chút, ăn no sẽ không lạnh nữa!”
“Ăn nhiều cũng chẳng ấm áp được như em.”
“Đợi tý nữa sẽ cho anh ấm lên, bây giờ em đi giúp Tự Nhạc bưng thức ăn.”
“Đi đi.”
…
Trong lúc ăn cơm, Hạ Khuynh cũng hiếm khi hòa hợp được với Phó Tự Nhạc.
Phó Tự Nhạc ngồi ở vị trí đối diện hai người bọn họ, quan sát lần này có vẻ Hạ Khuynh đã chăm sóc Phó Tự Hỉ tốt hơn.
Phó Tự Nhạc âm thầm mỉm cười, chỉ cần Hạ Khuynh thật lòng với chị mình, vậy cũng đủ rồi.
Cơm nước xong xuôi, Phó Tự Hỉ theo thường lệ đi ngủ trưa, cô liếc nhìn em gái, lại nhìn bạn trai của mình, rầu rĩ nghĩ xem ai sẽ bồi mình ngủ trưa đây!
Phó Tự Nhạc nhìn thấy chị gái lúng túng túm chặt quần áo, phì cười nói:
“Em đi rửa chén, chị ngoan ngoãn đi ngủ nha!”
Cái này thì không cần phải suy nghĩ nữa rồi!
Chân mày cô nàng giãn ra.
“Hạ Khuynh, anh ngủ trưa với em nhé!”
Hạ Khuynh đáp ứng.
Anh biết, căn bản cô nàng không cần đến 1 phút thì đã ngủ tít.
Phó Tự Nhạc đang ở nhà nên anh không thể động tay động chân với Phó Tự Hỉ được. Đợi cho Phó Tự Hỉ ngủ say, anh đi ra phòng khách ngồi.
Phó Tự Nhạc rửa chén xong cũng đi ra thì nhìn thấy anh, cô đi đến đầu bên kia sô pha ngồi xuống.
Hạ Khuynh thản nhiên mở miệng.
“Tuy rằng tôi và cô chưa đến mức thân thiết, nhưng cứ cứng nhắc như vậy sẽ khiến Phó Tự Hỉ không vui.”
Phó Tự Nhạc khoác tay lên sô pha.
“Tôi không cương với anh, tôi chỉ muốn anh đối xử tốt với chị ấy.”
“Nói như vậy, không phải là bây giờ hai người nên chuyển về Hạ gia sao?”
Cô trừng mắt ngạc nhiên.
Hắn lười biếng liếc mắt một cái.
“Cô nghĩ rằng chị cô sẽ nỡ để cô ở lại đây một mình?”
Một lúc lâu cô mới đáp:
“Chị ấy chọn ở đâu, thì tôi sẽ ở đấy.”
Trước kia ở Hạ gia, cô có cảm giác như đang ăn nhờ ở đậu không được tự nhiên. Nhưng nếu đó là nhà của chị gái mình, như vậy đó cũng là nhà của mình.
Hạ Khuynh biết Phó Tự Nhạc có lòng tự trọng rất lớn, vì thế anh nói trắng ra.
“Tôi sẽ trả giúp món nợ đó, căn nhà này đối với Phó Tự Hỉ rất quan trọng. Cho nên tôi không phải là đồng tình với cô, tôi vì cô ấy.”
Phó Tự Nhạc ngồi thẳng nhìn anh.
“Chị tôi tuy rằng có vẻ khờ khạo, nhìn nhận sự tình cũng rất đơn giản. Nhưng cho đến bây giờ chị ấy luôn dụng tâm để xem xét ánh nhìn của người khác, anh không nên có ý định giấu diếm và lừa dối chị ấy, bằng không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.”
Anh nhì lại cô, vẫn là ngữ khí bình thản.
“Tôi sẽ không phụ lòng cô ấy.”
Phó Tự Nhạc đứng dậy đi ra ngoài mang vào một cái rương.
“Chị ấy… năm mười hai tuổi bị va vào đầu… bác sĩ nói não của chị ấy đã bị tổn thương rất nặng không thể cứu chữa, nhưng mẹ tôi không tin… thuyết phục bác sĩ mãi, sau đó mới mang chị ấy về nhà.”
Cô mở rương lấy ra một chồng sách và vở tập viết đặt lên bàn.
“Khi chị ấy vừa về nhà, cái gì cũng không hiểu, ngay cả nói cũng chẳng nói được, Cái này, là sau khi chị ấy học nói xong bắt đầu học viết từng chư từng chữ. Mẹ tôi từng nói, nếu chị ấy tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương chị ấy, nhất định phải mang cho anh xem những thứ này.”
Hạ Khuynh nhìn mặt bìa quyển vở có vài con số, đó là đại diện cho số trang.
Anh bắt đầu giở từng trang ra xem, nét chữ còn rất nguệch ngoạc.
Đến tràn thứ 11, những con chữ ấy mới bắt đầu ngay hàng thẳng lối.
Phó Tự Hỉ lạc quan thiện lương như vậy phải trải qua giai đoạn khó khăn ấy như thế nào? Anh có thể tưởng tượng được, không khỏi cảm thấy đau lòng, đau thật đau.
…
Sau khi Phó Tự Hỉ thức dậy thì không nhìn thấy Hạ Khuynh. Cô đứng lên mặc quần áo, sau đó mang chăn phủ lên Đại hùng.
“Đại Hùng Bảo Bảo, hôm nay trời thật lạnh, Em phải ngủ ngoan nhé!”
Khi đi ra phòng khách cô trông thây hai người Hạ Khuynh và Phó Tự Nhạc ngồi hai đầu ghế, không khí tĩnh lặng.
Cô mỉm cười mở lời.
Đây là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
“Tự Nhạc, Hạ Khuynh.”
Phó Tự Nhạc đi về hướng cô, dò hỏi:
“Có lạnh không? Em đi nấu trà đường uống cho ấm nhé!”
“Không, chị vốn rất ấm áp mà.” Cô bèn nắm đôi bàn tay Phó Tự Nhạc thổi phù phù.
“Chị còn có thể là lò sưởi cho cả hai!” Phó Tự Nhạc cười vỗ vỗ tay Phó Tự Hỉ, sau đó xoay người đi vào bếp.
Phó Tự Hỉ bước đến bên cạnh Hạ Khuynh ngồi xuống.
“Hạ Khuynh, anh đã cùng Tự Nhạc nói chuyện rồi chứ? Bọn em sẽ trở về hạ gia sao?”
“Hôm nay trở về đi, buổi tối thời tiết lại có thể hạ xuống vài độ, bên này có vẻ lạnh.”
Cô gật gật đầu, nhìn về hướng bếp.
“Chỗ Tự Nhạc ngủ rất lạnh, mỗi ngày em đều ở trong chăn ủ ấm cho em ấy. Em ấy ngủ một mình, khi đến sáng lại trở nên lạnh cóng. Nhà anh rất ấm áp, khi trở về Hạ gia nhất định Tự Nhạc sẽ không còn bị lạnh nữa!”
Anh bắt lấy hai ta ycoo rồi hôn lên nó.
“Còn được trang bị điều hòa, sẽ không còn lạnh nữa.”
“Hạ Khuynh, cảm ơn.”
“Cô bé ngốc này, cảm ơn cái gì? Khờ quá!”
“Em không ngốc!”
Cô cười khanh khách.
Phó Tự Nhạc đưa cho Phó Tự Hỉ một bát trà đường.
Phó Tự Hỉ thích thú uống cạn, cô cảm thấy rằng hiện tại mình thật sự hạnh phúc!
Trong đầu cô vẽ nên nhiều viễn cảnh tương lai tốt đẹp, ánh mắt cong cong lên như vầng trăng non.
Hạ Khuynh và Tự Nhạc không cãi nhau nữa. Cô có thể đi làm việc, còn cùng với Hạ Khuynh sinh ra cục cưng.
À… sẽ sinh hai đứa!
Thật là tốt! Thật là vui vẻ!
Sau khi uống xong trà đường cô liền giúp đỡ Phó Tự Nhạc thu dọn chút quần áo, chuẩn bị trở về Hạ gia.
Mang di ảnh của cha mẹ cất vào hành lý, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, cô liền nói:
“Tự Nhạc, về sau em cũng phải tìm một người bạn trai đối xử thật tốt với em, Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc.”
Phó Tự Nhạc chợt dừng động tác, sau đó mỉm cười.
“Được.”
“Hạ Khuynh nói rằng căn nhà này không cho thuê nữa. Chúng ta muốn trở về là có thể trở về thăm nó rồi!”
Phó Tự Hỉ đột nhiên bước lại ôm lấy Phó Tự Nhạc.
“Tự Nhạc… Hạ Khuynh nói sẽ nuôi chị cả đời. Về sau chị đi kiếm tiền, chị sẽ nuôi em. Em sẽ không phải vất vả như vậy nữa!”
“… Được.”
…
Thời điểm trở về là chú Hoắc đến đón bọn họ.
Chú Hoắc nhìn thấy hai chị em, xưa nay vẻ mặt nghiêm túc cũng hiện lên ý cười.
Phó Tự Hỉ và Phó Tự Nhạc vẫn ở tại gian phòng phía nhà sau.
Dì Quan nghe tin cả hai chị em cô trở về, bà rất vui mừng.
Lương San thì lại thật sự kích động, vội vàng muốn đến gặp con dâu tương lai.
Hạ Khuynh cảm thấy có chút khó hiểu, ngăn cản bà:
“Mẹ gấp cái gì, trước đây cũng chẳng phải chưa từng gặp qua cô ấy.”
Bà chợt nhớ đến việc mình sắp lên chứ mẹ chồng, cười toe toét.
“Nhưng lúc này thân phận đã khác!”
Hạ Khuynh hắt cho bà một chậu nước lạnh.
“Con và cô ấy vẫn chưa chính thức kết hôn đâu, mẹ đừng đi dọa cho cô ấy hoảng sợ.”
Nhác đến mới nhớ, bà vui vẻ hỏi:
“Con trai, con định khi nào thì tổ chứ hôn lễ a? Tự Hỉ có phải ở nhà chúng ta xuất giá không?”
“Làm sao có thể. Chắc chán cô ấy sẽ trở lại Phó gia xuất giá về nhà chồng. Chuyện hôn lễ không nên vội.”
“Nhưng mẹ vội!” Bà nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của con trai, chỉ hận không thể giậm châm.
“Chuyện này ngày nào vẫn chưa bà xong thì ngày ấy mẹ vẫn sốt ruột!”
Hạ Khuynh tùy ý trả lời:
“Trước ngày ấy hai hôm chúng con sẽ đi đăng ký kết hôn. Thế có được chưa?”
Lương San cười đến hai mắt sáng rỡ, tiếp tục truy vấn:
“Thật sao? Con đã cầu hôn chưa” Mua nhẫn rồi sao?”
“Không biết.”
Anh nhìn mẹ một cái, không chút để ý nói tiếp:
“Con và cô ấy anh tình em nguyện là đủ rồi, những thứ còn lại chỉ là hình thức, không quan trọng.”
“…”
Bà nghẹn họng nhìn anh trân trối, thằng nhãi này đúng là đầu gỗ!
“Phải cầu hôn chứ… Đây là ước mơ của tất cả các thiếu nữ!”
Anh nhếch khóe miệng.
“Phải phải, của các thiếu nữ, nhưng trừ Phó Tự Hỉ.”
“Con làm cho mẹ cảm thấy thất vọng quá!” Lương San buồn bã.
“Mẹ vẫn cho rằng, con trai mình là một người đàn ông cực kì xuất sắc, con phải đứng trước đám đông thể hiện tình yêu thâm tình, khiến cho tất cả cá thiếu nữ khác phải hâm mộ lẫn ghen tị đến chết với Tự Hỉ!”
“Mẹ đã nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn còn ảo tưởng như thế này à?”
Bà liên tục thở dài.
“Đứa con dâu đáng thương của ta… không được cầu hôn… thật là đáng tiếc quá đi mất!”
“…”
Lương San vỗ vao Hạ Khuynh tận tình khuyên nhủ.
“Con trai, mẹ ban cho con diện mạo đẹp trai như vậy, không phải muốn con kém cỏi như vậy đâu!”
“Mẹ… đừng ngây thơ như vậy chứ!”