Cô khép mi mắt, không nhìn, không nghe, không suy tư.
Cằm bị người khác nắm lấy, đặt xuống nụ hôn. Mang theo hơi thở khẽ đè nén, hơi thở ấm nóng thổi lất phất trên mặt cô, trên cổ cô.
Cô không có run rẩy, sợ hãi như trước đây.
“Mở mắt ra, nhìn tôi.” Thi Dạ Triều khàn giọng, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô.
Cô mở mắt, nhìn anh ta.
Mắt Thi Dạ Triều nhìn vào, trong mắt có chút rung động, hơi cong khóe môi.
Rất tốt.
Không có không cam lòng, không có chán ghét, không có sợ hãi.
Không có hận, càng không có yêu.
…… Không có cái gì cả.
Rất tốt.
Người đàn ông kia đã làm cô tổn thương sâu sắc rồi.
Rất tốt.
Cô cuối cùng đã chết tâm rồi.
Tiểu Tịch, em là của tôi.
……
Ánh mắt của anh ta thật đẹp, hơn nữa lúc nhìn gần, làm cho người ta nhìn thấy con ngươi màu hổ phách.
Từ trong mắt anh ta thấy chính mình không hi vọng không tìm kiếm, chính mình hai bàn tay trắng.
Tâm niệm của mình đã hóa thành tro.
Máy bay vẫn không ngừng lên cao, từng đám mây lúc ẩn lúc hiện như đang ở bên tay. Cả thành phố đều đang ở dưới chân cô, tất cả đều đang nhạt dần trong tầm mắt cô.
Cô vươn tay, co lại mười ngón tay, mở ra, trong lòng bàn tay chỉ là một mảnh hư vô.
Cô đi, không để lại một câu từ biệt.
Chỉ vì, cô không có ai, cũng không có nơi để từ biệt.
……
Anh không biết em vì sao quyết tâm tàn nhẫn.
Anh hoàn toàn không nhìn thấy trời cao này.
Còn nhiều lắm, chuyện anh không biết.
……
Cùng thời điểm đó, Thái tử nhận được một tin tức.
“Em…… Nói lại một lần nữa!”
Thanh âm của anh tràn đầy căm hận, bật ra từ đôi môi mím chặt.
Hoàng Phủ Dĩ Nhu bị bộ dạng của anh dọa sợ thân thể dựa sát vách tường.
“Cô ấy chỉ nói với em cô ấy chuyển trường ra nước ngoài, không nói cái gì khác. Em ngày hôm đó muốn nói với anh, là anh không để em nói……”
Thái tử kéo cô tới, vẻ mặt như muốn ăn thịt người. “Khi nào thì đi? Đi nơi nào?”
“Em…… Không biết.” Dĩ Nhu che mắt, cô hoài nghi Thái tử sẽ bởi vì tức giận mà xé cô ra.
Doãn Vệ Hoài gọi điện thoại tới, cứu cô một mạng.
Thái tử nắm tay lại các đốt ngón tay hiện rõ, đôi mắt không che giấu được tức giận cùng với…… một loại hoảng loạn khi đối mặt với sự mất mát.
Cô sắp đi rồi!
Lại sắp đi rồi!
Cô dám không một tiếng động rời khỏi anh như thế này!
Thắng gấp xe, ngay cả chìa khóa anh cũng không rút liền chạy vào phòng chờ sân bay.
Mọi người chỉ nhìn thấy một người đàn ông tuấn mỹ mang bộ mặt tức giận nhếch nhác không để ý nhân viên bảo vệ cản lại xông qua cửa lên máy bay, trên chuyến bay đến Australia đến từng chỗ ngồi để tìm một người phụ nữ.
Nhận ra thân phận của anh ta không ai dám tiến lên ngăn cản.
Từ khoang hạng nhất đến khoang phổ thông, từng chỗ ngồi khắp nơi anh đều tìm một lần.
Không có cô.
Không phải cô.
Cuối cùng anh không thu hoạch được gì.
……
Máy bay cất cánh trên đỉnh đầu anh.
Thân hình cao lớn của anh đứng thẳng tắp ở đó, quanh thân phát ra sự tàn ác làm cho người khác tránh không kịp.
“Tin tức chính xác sao?”
“Tôi đều xem qua tất cả màn hình giám sát, bác sĩ và y tá ở đây đều xác định là Thi Dạ Triều và Tiểu Tịch, chẳng qua tôi nghĩ trong đó phải có ẩn tình ……”
Thái tử giơ tay cắt đứt lời nói của Doãn Vệ Hoài.
Sự lạnh lẽo tích tụ nơi đáy mắt anh càng lúc càng đậm.
Cô không chỉ rời khỏi anh.
Mà còn rời đi cùng với Thi Dạ Triều. Anh lấy được tin tức là cô đi Australia, anh cho rằng cô sẽ cùng với Thi Dạ Triều trở về Canada.
Cô nói gì?
Thích anh?
A, anh điên rồi mới có thể tin! Anh điên rồi mới có thể động lòng với cô!
Anh không tiếng động cười lạnh, bên môi nâng lên đường cong tàn nhẫn mà kinh khủng.
Trữ Dư Tịch em làm tốt lắm! Đừng để tôi bắt được em, ngàn vạn lần đừng!
Thì ra anh Hoàng Phủ Luật cũng sẽ có một ngày như thế.
Bị người phụ nữ anh từng tín nhiệm nhất đùa bỡn một phen.
Thật tình loại chuyện như thế này, quả nhiên là chuyện buồn cười nhất thế gian.
……
Nhà cũ Hoàng Phủ.
Phòng bắn súng.
Không ngừng bóp cò, không hề ngoài ý muốn từng phát súng đều trúng hồng tâm.
Hoàng Phủ Triệt lấy tai nghe xuống, bỏ súng xuống, thái độ không khác gì lúc trước. Xoay người tựa lưng vào bàn bắn súng, đung đưa ly sâm banh trong tay, ngửa đầu uống một hơi hết sạch.
Từ đêm qua đến giờ anh đều nhốt mình ở đây. Không nói một lời, không để bất kỳ ai quấy rầy.
Giơ cổ tay nhìn xem thời gian, cầm áo khoác khoác lên vai, lúc ra cửa gặp thoáng qua Thái tử.
Hai người đồng thời dừng lại bước chân.
Thái tử mở miệng trước. “Tập luyện một chút?”
“Được.”
Hoàng Phủ Triệt xoay người lại, vừa xắn tay áo vừa lộ ra nụ cười nhạt nhẽo khát máu.
……
Cho đến khi màn đêm buông xuống, hai vị thiếu gia nhà Hoàng Phủ vẫn giam mình trong phòng tỷ võ.
Không ai biết rốt cuộc bên trong đã trải qua đánh nhau kinh tâm động phách cỡ nào.
Hai người đàn ông cởi trần, trên người hiện ra từng dấu tím bầm, nhìn thấy ghê người.
Mồ hôi trên người tụ lại tạo thành con sông theo mỗi một quyền mỗi một động tác vẩy ra trên không trung.
Trong mắt nhau giống như nhìn thấy không phải là anh em, mà là kẻ thù muốn nghiền xương đối phương thành tro.
Công kích lại hết sức ăn ý đều tránh đi mặt.
Một chút đau đớn, không muốn người khác biết, đau cũng muốn cắn răng nhịn xuống, ở trước mặt người khác, bọn họ vẫn là Hoàng Phủ thiếu gia nở mày nở mặt, vĩnh viễn không thể bộc lộ mặt yếu ớt của mình.
…...
Tiêu hao hết tất cả hơi sức, bọn họ quay đầu về nhau nằm trên sàn nhà, thở dốc.
Mỗi người đều có một bụng lời nói, tuy nhiên đều lựa chọn đem nó chôn sâu.
Những vết thương kia, là tự làm tự chịu, là mua dây buộc mình, thì phải một mình đi chịu.
Ai nói phụ nữ trời sinh là cho thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) như bọn họ làm đồ chơi?
Đến bây giờ bọn họ mới biết, có phụ nữ như kẹo trái cây cứng rắn, ngọt ngào mê người, ngậm đến mức độ nhất định thì muốn tàn nhẫn cắn nát nó, lại quên mất bản chất cứng rắn của kẹo, cho dù bể nát cũng có góc cạnh bén nhọn sắc sảo, cắt đầu lưỡi bị thương.
Giữa lúc đầu lưỡi truyền đến ngọt ngào lại rỉ ra chút ít mùi máu tanh thì mới giật mình “ngọt ngào” này thì ra ẩn chứa ác độc.
Tổn thương người khác đồng thời bị tổn thương nặng hơn. Chỉ có thể vào đêm khuya yên tĩnh, trong góc tối không người một mình chịu đựng đau đớn.
Đi qua nỗi đau mới hiểu một đạo lý: thật lòng thường cách thương tâm gần nhất.