Cô xụi lơ như bùn, chỉ còn một chút hơi tàn, nằm trên giường hắn, rất nhanh liền thiếp đi chìm vào giấc ngủ.
Mà cái người khởi xướng kia, lại chống đầu gần như nằm trên người cô, đầu ngón tay vén lấy vài sợ tóc của cô lên, mượn ánh trăng chăm chú nhìn hình ảnh cô lúc ngủ.
Người phụ nữ này, ngủ thiếp đi cũng đẹp đến độ khiến cho người ta kinh sợ, không thể dời mắt. Cô nằm úp sấp, mới vừa trải qua một trận kịch liệt vừa rồi, khiến cho tóc dài rối tung ở trên lưng trần bóng loáng. Nhẹ nhàng thở yếu ớt, giấc ngủ an lành.
Nhưng lông mày, vẫn còn đang nhíu lại.
Hắn cố gắng đưa tay lên vuốt cho dãn ra, nhưng làm thế nào cũng không thể dãn ra được.
Hắn cúi đầu xuống, khẽ hôn lên, trong lúc đó, hơi trở đều có mùi hương của cô.
Hắn cố gắng chống đỡ thân thể, xoay người xuống giường bước vào phòng tắm, lại đứng ra ngoài ban công hút thuốc. Cũng chính là nơi hắn và cô vừa ân ái. Không tự giác, trên môi hắn nhếch lên một nụ cười.
Thật không ngờ, đây là lần đầu tiên, hắn cho phép một người phụ nữ sau khi ân ái được phép nằm lại trên giường hắn an ổn chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên, hắn ở trên cơ thể một người phụ nữ mà cảm nhận được một thứ khoái cảm như vậy, khiến cho con người xưa này vốn rất bình tĩnh của hắn thiếu chút nữa mất đi lý trí, lại một lần nữa nghĩ đến việc muốn dày vò cô cả đêm.
Loại chuyện mất đi lý trí như thế này, đối với hắn mà nói là một việc không phải là tốt.
Trên thực tế, đêm nay hắn đã bị cô làm cho kích thích.
Khi hắn từ xa đi tới câu lạc bộ
Trình Diệp, tất cả mọi người nơi nơi đều đang bận rộn chơi bài.
Tầm mắt của Hoàng Phủ Triệt đảo qua một lượt, không thấy bóng dáng của Nhan Loan Loan đâu.
“Người đâu?”
Trình Diệp đem ảnh chụp trong tay ném cho người khác, ôm lấy vai hắn, chỉ chỉ vào một căn phòng, trên cánh cửa có 3 chữ màu đỏ điện tử rất bắt mắt.
“Phòng khách VIP.”
Lông mi của Hoàng Phủ Triệt khẽ chớp.
“Có ý gì?”
Trình Diệp nở nụ cười vô cùng sung sướng khi biết có người sắp gặp họa, lại gõ gõ và cười gian nói.
“Nhan đại mỹ nữ đang ở trong căn phòng đó.”
Hoàng Phủ Triệt nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, kiên trì cùng hắn tiếp tục chờ đợi hắn nói tiếp. còn Trình Diệp thì vẫn ung dung vứt 1 củ lạc vào trong miệng.
“Tiểu Nguyên cũng ở trong đó.”
…
Ngớ người ra trong vài giây, Hoàng Phủ Triệt nhàn nhạt gật đầu một cái, trông mặt không giống với việc đi bắt gian trong phòng khách VIP là gì cả.
Bộ mặt Trình Diệp đang mong chờ để xem kịch vui tan biến mất, ngẫm lại chỉ là hắn đường đường là nhị thiếu của Hoàng Phủ Gia, đã bao giờ mất bình tĩnh đâu?
Hơn nữa, vì phụ nữ thì càng chưa bao giờ có.
Đang khi Trình Diệp còn đang chơi đùa bên ngoài, lại thấy Nguyễn Diệc Hàn xoa xoa ngực đi tới, hung hung hổ hổ bước đến tử rượu, lấy một chai tu. Trình Diệp cảm thấy dường như chính bản thân mình đang bị hoa mắt rồi?
Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trên khóe miệng của Nguyễn Diệc Hàn có một khối bầm tím…
Hắn đi tới gần cười hì hì nhìn Nguyễn Diệc Hàn, Nguyễn Diệc Hàn biết hắn tới tìm trò vui, cũng không che giấu gì. Nhổ một ngụm nước bọt ra, bắt đầu dốc rượu mạnh vào trong miệng.
“Mẹ nó! Hoàng Phủ Triệt này thật không biết tốt xấu gì, sớm biết thế này gia đã trực tiếp ngủ với người phụ nữ kia! Thì quả đấm này cũng đáng rồi!”
…“FEIFAN”
Hoàng Phủ Triệt phả một làn khói bên môi, giơ cánh tay phải lên, hoạt động cho giãn gân cốt.
Có cảm giác một chút ê ẩm đau.
Mấy quyeenfh kia, đúng là đã dùng lực mạnh rồi… Vì phụ nữ, cùng anh em động thủ. Điều này không phù hợp với tác phong của hắn rồi, như vậy, cũng không tốt.
Hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
Giọng nói của Trình Diệp vang lên, mang theo điệu bộ rất buồn ngủ.
Hoàng Phủ Triệt cầm điện thoại trong tay, nhưng vẫn có chút do dự.
“Có thể thông báo người của cậu chuẩn bị tiền rồi.”
Cơn buồn ngủ của Trình Diệp lập tức bay biến không một dấu vết.
“Tới tay rồi hả?”
Hoàng Phủ Triệt nhẹ cười, tầm mắt nhìn đến người phụ nữ vẫn đang ngủ say trên giường kia.
“Vẫn là trẻ con” (p!s; thề k biết có đúng không@)
Trình Diệp bắt đầu kêu rên.
“Làm sao có thể? Người hụ nữ đó đúng là Nhan Loan Loan, cậu xác định không phải là… làm bộ?”
“Xác định.”
Hoàng Phủ Triệt thoải mái nói rõ ràng hai chữ, chặt đứt mọi ảo tưởng của Trình Diệp.
“Đây là thu hoạch ngoài ý muốn của cậu, cảm giác thế nào? Mất hồn không?”
Hắn yên lặng một lúc, trong đầu cố gắng tìm một từ ngữ thích hợp để miêu tả
“Trên mức cực phẩm… Cực phẩm.”
Trình Diệp cười rộ lên.
“Cậu sẽ khiến Tiểu Nguyên tức chết cho mà coi.”
Hoàng Phủ Triệt cũng cười, cười một việc không liên quan đến mình.
Không sai, đây vốn là một ván bài. Chỉ là kết quả khiến người ta vui mừng
Hắn nói như vậy với chính bản thân mình.
Người phụ nữ này chỉ là một gia vị cho cuộc sống của bọn hắn, hắn cùng cô cũng chỉ làm một hồi Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhất thời ham vui, trừ lần đó ra, cái gì cũng không có.
Ánh trăng chiếu rọi trên người, con người hắn từ trước đến nay vẫn luôn yên tĩnh trước mọi song gió, thế mà lần này đã nổi lên chút gợn sóng rồi.
Thật sự là cái gì cũng không có sao?
Thế thì tại sao lúc nghe thấy cô nói thích hắn, hắn lại có cảm giác như có thiên thạch rơi trúng đầu mình?
Thật sự là cái gì cũng không tính?
Thế vì sao khi nhìn thấy Nguyễn Diệc Hàn bước ra từ trong căn phòng có cô, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc hỗn loạn, đôi mắt vẫn còn nồng đậm tình dục, vì sao hắn lại không kiềm chế được bản thân mình lao tới cho hắn mấy chưởng.
Hoàng Phủ Triệt ngồi xuống bên mép giường, không nhịn được hôn lên cơ thể ửng đỏ mềm mại của cô. Những dấu vết trên mặt kia chính là do hắn kích thích để lại.
Đôi mắt xinh đẹp càng nhìn sâu xa. Chiếc khăn trải giường đang hỗn độn kia chính là chứng cứ một hồi hắn chinh phục cô.
Thực chất, cô chính là người con gái luôn giữ mình trong sạch, điều đó khiến cho hắn cảm thấy có phần kinh ngạc. cô giữ gìn tấm thân xử nữ 21 năm trời, lại bị hắn công phá đi. Hắn nên lấy làm vinh hạnh? Đắc chí? Dương dương tự đắc?
Hắn cong khóe môi lên một cách trào phúng, nằm xuống bên người cô, nhẹ nhành ôm cô vào lòng. Là hắn khiến cho cô mệt mỏi, nhưng cô lại yên lặng mà ngủ như vậy.
Nghe tiếng thở đều đều của cô, lần đầu tiên hắn có cảm giác không xác định được suy nghĩ trong lòng mình, mới chỉ một buổi sang mà thôi nhưng cô khiến cho hắn quá nhiều thứ gọi là ngoại lệ.
Hắn không kìm được mà bật ra câu hỏi
“Loan Loan, chúng ta… tới cùng thì được tính là cái gì?”