Khuất Phục
Chương 7: Đoán
Ngành nghệ thuật của thành phố T khá nổi danh, Trữ Dư Tịch không thích tiếp xúc với buôn bán, có tài hội hoạ, nên từ nhỏ đã yêu thích nó. Thật ra thì cô là một người rất nhàm chán, từ nhỏ đến lớn học rất nhiều thứ, khiêu vũ gì đó, Piano, Violin, trà đạo, chờ đợi, những thứ mà thiên kim nhà giàu bình thường cần học thì cô cũng đã học. Nhưng đến cuối cùng kiên trì học đến cùng cũng không nhiều, đếm tới đếm lui cũng chỉ có 2-3 cái: vẽ tranh, nấu canh và chờ đợi.
Trong đó hết hai cái cũng là vì người kia, nàng nghĩ nàng đơn giản cũng phải làm chút gì đó vì mình, vì vậy dưới ánh mắt của Đường Yên nàng lại to gan sửa lại chuyên ngành, từ đó trở thành một sinh viên nghệ thuật. Nàng ngày thường rất nghe lời, nhưng chỉ trừ chuyện này ra , nàng tới tận bây giờ cũng sẽ không nhượng bộ.
Nàng là hậu duệ duy nhất của họ Trữ, tương lai của nàng, cuộc đời của nàng đã sớm bị lên kế hoạch rồi. Nàng chỉ cần làm theo kế hoạch, thực hiện từng bước một, tốt nghiệp , kết hôn, đón nhận sự nghiệp của gia tộc ….
Cho nên khi Đường Yên biết nàng sửa lại chuyên ngành, tức giận là điều đương nhiên. Đường Yên là nữ vương, làm sao có thể dễ dàng tha thứ việc mình bị con gái coi rẻ chứ? Hơn nữa chuyện của thái tử, Trữ Dư Tịch đã sớm có lập trường rõ ràng và quyết tâm, khiến Đường Yên còn giận hơn.
Trữ Dư Tịch bề ngoài khéo léo, nhưng bên trong cũng là cô gái rất kiên cường. Nàng luôn kiên trì với những ý tưởng của mình. Mặc cho Đường Yên có uy hiếp, dụ dỗ cỡ nào cũng không lay động được nàng. Cuối cùng hai mẹ con hoàn toàn trở mặt. Đường Yên hoàn toàn cắt đứt kinh tế của nàng, nàng ôm một túi hành lý, ngẩng đầu bước ra khỏi cửa chính của nhà họ Trữ, thoát khỏi ánh hào quang của sự giàu có mà biến thành một nữ sinh đại học cực kì bình thường.
Ngày ngày cũng không có ai quản, sinh hoạt của nàng thoải mái hơn một chút, nhưng cũng bắt đầu đối mặt với thực tế. Xã hội này không có tiền làm sao có thể tiếp tục sống đây? Đi làm sao? Nhưng nàng biết cái gì đây?
Bối cảnh nhà nàng đặc biệt, từ nhỏ đã không hề được như Hoàng Phủ Dĩ Nhu, đơn giản được tôn làm công chúa để dung dưỡng, là đứa con gái duy nhất của nhà họ Trữ, nàng nhất định phải học rất nhiều thứ đặc biệt. Nhưng mà dù sao nàng cũng từng sống cuộc sống không cần phải lo lắng đến cái ăn cái mặc hay có thể nói là cuộc sống xa xỉ của xã hội thượng lưu. Mà bây giờ …
Nàng còn đắm chìm trong suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề ấm no, chợt bị một người đẩy một cái, nàng liền lấy lại tinh thần.
“ Em thua rồi, ván này đến phiên em, Trữ Dư Tịch!”
Trữ Dư Tịch mờ mịt. Một học tỷ đẩy nàng đi ra ngoài vài bước, tay chỉ vào một người đàn ông anh tuấn trong sàn nhảy.
“ A, có thấy không? Người đàn ông kia.”
Nàng gật đầu một cái. Học tỷ thì thầm vài câu bên tai nàng.
“ Đi đi, không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng quay về, bọn chị sẽ nhìn đấy!” Học tỷ cười đùa đẩy nàng về phía trước, trong trò chơi này, người thua sẽ phải bị phạt.
Trữ Dư Tịch có chút khó xử, khẽ cau mày “ Chỉ cần số điện thoại không được sao?”
“ Dĩ nhiên không được! Ai bảo em đãng trí hả, đây là trừng phạt! Đi, nhanh đi đi.” Các bạn học ở đây đều ồn ào hơn, hấp dẫn một lượng lớn người chú ý tới nơi này. Không muốn xé to chuyện, Trữ Dư Tịch nhắm mắt xuyên qua đám người, thẳng tắp đi tới trước mặt người đàn ông kia.
Người đàn ông phát hiện ra nàng thì ánh mắt sáng lên, cợt nhã nhíu mày nhìn nàng.
Trữ Dư Tịch có chút xấu hổ, cười, khoát tay lên áo anh ta, người đàn ông theo nàng ra khỏi sàn nhảy.
“ Có chuyện gì?” Tiết Tử Dương vô lại cười. Anh nhìn cô gái nhỏ này hình như có chút quen mặt, trong lúc nhất thời cũng không nhớ qua đã gặp ở đâu.
Trữ Dư Tịch câm nín nửa ngày, khoé miệng cong lên , miễn cưỡng nặn ra nụ cười, đi thẳng vào vấn đề “ Số điện thoại của anh là số mấy?”
Tiết Tử Dương lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, phóng tầm mắt tìm kiếm chung quanh, quả nhiên thấy một đám nam nam nữ nữ căng mắt nhìn về phía bên này. Anh bình thản cười cười, bỗng thò tay vòng qua phía sau nàng, rút chiếc điện thoại từ trong túi nàng, tay đè xuống một dãy số.
“ Đây là điện thoại cá nhân của anh, người biết cũng không nhiều đó.”
Trữ Dư Tịch nắm lấy điện thoại, đầu rủ xuống thấp hơn.
Thấy nàng cũng không có ý rời đi, suy nghĩ xấu xa của Tiết Tử Dương cũng gia tăng, cố ý cúi đầu.
“ Ngoài số điện thoại ra, bạn em còn giao cho em nhiệm vụ gì đó à?”
“ Em …”
“ Để anh đoán chút … Là muốn anh hôn em sao?” Một cô gái nhỏ ấp a ấp úng khó có thể mở miệng, đoán không sai thì chỉ có loại yêu cầu này thôi. Tiết Tử Dương ngược lại đã sớm nhận ra nhưng không thể trách nàng được.
Trữ Dư Tịch lắc đầu một cái. “ Không phải …”
“ Vậy là cái gì? Nói một chút nào? Nếu không phải quá giới hạn, anh rất vui lòng phối hợp.” Anh bày ra bộ dáng rất mê người, trong lòng suy nghĩ, con bé này đã trưởng thành sao? Nếu là lừa đảo, thì cũng không thể tính là tội phạm.
Anh lại “ khéo hiểu lòng người” như thế, Trữ Dư Tịch cũng không nhăn nhăn nhó nhó, cũng chỉ là trò chơi mà thôi, huống chi nàng quả thật không phải đứa trẻ nhỏ hay dỗi.. Nàng thở một hơi thật dài, lấy hết dũng khí.
“ Anh ….. ở trên …. Sao?”
“ Cái gì” Tiếng nhạc quá lớn, anh không có nghe rõ.
Trữ Dư Tịch cắn môi, lần đầu tiên hỏi đàn ông vấn đề này, nàng vẫn còn thẹn thùng ….
Thở sâu hơn, hít vào, thở ra, đã điều chỉnh xong. Nàng không biết gân trong người muốn đứt hết, cơ hồ là rống lên.
“ Anh, đêm, nay, có, muốn, người, theo, cùng , không! ---“
……
Mặt Tiết Tử Dương chốc lát trở nên kinh ngạc, lúc này anh nghe rất rõ . Không chỉ anh nghe rõ, mà ngay cả thái tử đứng sau lưng nàng cũng nghe không sót một chữ nào, rất rõ ràng.
……
“ Cái … Sao?”
Tiết Tử Dương không xác định, hỏi lại một lần.
Trữ Dư Tịch còn chưa mở miệng, đã nghe đượ tiếng cười quen thuộc vang lên sau lưng.
“ Tiết Tử Dương, tiểu tử này tối nay lại được ái mộ vô cùng nhà!”
Giọng nói này … Đầu óc Trữ Dư Tịch nổ tung. Nàng không dám quay đầu, thừa dịp ánh sáng xám lướt qua Tiết Tử Dương mà chui ra ngoài, ai còn quan tâm đến trò chơi nữa chứ, chỉ cầu cho thái tử không chú ý tới là nàng.
“Hả?” Tiết Tử Dương gãi đầu, gương mặt khó hiểu, tại sao cô bé con lại chạy mất rồi?
Thái tử vốn là không quá để ý đến cô gái quay lưng về phía mình, bộ dáng chạy trối chết kia hình như hắn đã nhìn thấy mấy lần rồi. Ánh đèn quá mờ, tốc độ của nàng lại quá nhanh, thái tử chỉ cảm thấy tấm lưng kia có chút quen thuộc.
“ Chuyện gì vậy? Tại sao vừa nghe giọng tôi lại chạy?”
“ Cậu thật xấu xa!” Tiết Tử Dương bất mãn đấm hắn một cái.
Trữ Dư Tịch vội vàng chạy về, giống như phía sau có quỷ đuổi theo. Trở lại chỗ ngồi uống mấy ngụm nước trái cây lớn, lạnh lẽo, chất lỏng làm trì trệ vẻ khẩn trương của nàng. Đám học tỷ học trưởng bọn họ líu ríu vây tới.
“ Trữ Dư Tịch tại sao em lại chạy về hả? Có điện thoại có phải không?”
“ Có thấy người đàn ông sau em không, oa oa còn hơn yêu nghiệt nữa!”
“ Chết mất, tại sao lại có người đàn ông đẹp đến thế?”
“A, tới rồi! Bọn họ đi tới phía này!”
….
Lòng Trữ Dư Tịch cả kinh, liếc một cái, quả nhiên Tiết Tử Dương đang tiến về phía này, mà thái tử vừa gọi điện thoại vừa đi theo anh ta,
Oh my god, không phải chứ!
Trữ Dư Tịch giống như kiến bò trên chảo nóng, rất nhanh đã muốn dẫm phải chân mình. Nàng khẳng định là bây giờ rời đi đã không còn kịp rồi, còn có thể thu hút thêm sự chú ý của bọn họ thôi.
“ Mọi người đừng ai gọi tên em, ngàn vạn lần đừng gọi!” Nàng không còn thời gian để ý tới ánh mắt thăm dò của mọi người, đem tóc buộc ở sau ót xoã xuống, miễn cưỡng che kín khuôn mặt, cảm thấy như cũ không ổn, đổi vị trí ngồi với người bạn học ngồi tận bên trong. Vừa mới ngồi xuống, Tiết Tử Dương đã đến trước mặt bàn bọn họ.
“ Này, tiểu mỹ nữ, tại sao vừa rồi lại chạy đấy hả?” Tiết Tử Dương nhìn quanh một vòng, nhìn một cái liền đi tìm cô gái vừa rồi, lời của anh là hỏi nàng, lại vô tình hướng tới vị học tỷ xinh đẹp ngồi kế Trữ Dư Tịch, đôi con ngươi hẹp dài d9uoc64 trang đểm như đoá hoa đào. Khiến học tỷ một hồi mặt hồng tim đập, che miệng cười duyên.
Trữ Dư Tịch cúi đầu, cơ hồ muốn trốn sau lưng vị học trưởng bên cạnh.
Không thấy đáp lại, Tiết Tử Dương rất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. “ Em tên là gì? Này, cô gái nhỏ kia, tại sao vẫn cúi đầu vậy? Em vừa rồi cũng đâu có nhát như vậy.”
Mọi người ai cũng không lên tiếng, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Trữ Dư Tịch. Bầu không khí trở nên lúng túng. Trữ Dư Tịch trong lòng niệm kinh, đi nhanh đi đi nhanh đi ….
Thái tử lúc này đã gọi điện thoại xong, vỗ vai Tiết Tử Dương thúc giục “ Cậu có đi hay không hả? Chơi với một đám nhóc chưa đủ lông đủ cánh có gì thú vị.”
Tiết Tử Dương bĩu môi có chút tiếc nuối, hướng về cô gái phía trong góc , ném một câu “ Chờ điện thoại của em nha, tiểu mỹ nữ.”
Báo động được giải trừ, Trữ Dư Tịch thở phào nhẹ nhõm.
Mỹ nam yêu nghiệt vừa rời khỏi cửa, đám người này đã xôn xao.
“ Em vừa rồi làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?”
“ Chính là nha, em biết họ hả? Trữ Dư Tịch?”
Thái tử đi sau lưng TiếtTử Dương, mới vừa đi chưa được hai bước, tai thính liền nghe được một cái tên khá quen thuộc từ những câu đối thoại của đám người ồn áo kia, bước chân hắn dừng lại.
Trữ Dư Tịch thầm kêu tệ rồi! Đột nhiên hốt hoảng ngẩng đầu lên, lại trùng hợp bắt được tầm mắt của thái tử, nội tâm hồi hộp.
Ánh sáng ẩn trong mắt thái tử chợt tắt. Trữ Dư Tịch không thấy rõ vẻ mặt hắn. Nhưng tầm mắt sắc bén như dao của hắn khiền nàng đứng ngồi không yên.
Chỉ thấy môi thái tử cong lên lộ ra chút ý cười, rõ ràng mà chậm rãi phun ra ba chữ.
“ Trữ ---Dư --- Tịch?”
Thanh âm thật thấp này xuyên qua các loại tạp âm huyên náo chung quanh, như một con giun chui vào trong tai nàng, nàng không chịu được cơn lạnh xẹt qua người.
Tiết Tử Dương quay lại, vẻ mặt nghi ngờ “ Thế nào?”
“ Không có việc gì.” Thái tử liếc mắt nhìn về phía nàng, xoay người rời đi.
…
Thái tử và Tiết Tử Dương tựa vào đầu xe hút thuốc lá. Cửa PUB loé ra một bóng dáng gầy yếu, hình như có chút do dựk, tiến về phía này.
“ Anh thái tử.” Trữ Dư Tịch vâng vâng dạ dạ gọi hắn, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiết Tử Dương, cười cười xấu hổ.
“ Này ~”
Thái tử dập lửa, không nói lời nào. Tiết Tử Dương Sững sờ này một tiếng.
Tiết Tử Dương lúc này mới nhớ tới tại sao nhìn nàng lại cảm thấy quen mắt rồi, trước đó hình như có gặp vài lần, là khi Trữ Dư Tịch còn nhỏ.
“ Cô bé này là em gái nhỏ họ Trữ của cậu phải không?” Anh bừng tỉnh, hiểu ra hỏi.
Thái tử không lên tiếng, hưng át hít một hơi khói, ném tàn thuốc xuống đất, quay đầu đi, Trữ Dư Tịch nghe lời lên xe của hắn.
Tiết Tử Dương không vui “ Ê, cậu không thể ….”
Thái tử hất cánh tay của anh ra, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được, nửa cảnh cáo nửa nghiêm túc đọng trong một câu nói
“ Tử Dương, cậu nhớ lấy, ai cũng không được phép chơi đùa trên người cô ấy.”
“ Nhưng ….”
“ Không có nhưng nhị gì hết, cậu nhớ là được rồi.”
Nhìn đèn đuôi xe của thái tử loé sáng trong đêm tối, Tiết Tử Dương sờ lên cằm cảm thán, cô gái nhỏ ban đầu tầm thường là thế nhưng nay đã trổ mã biến thành tiểu mỹ nhân, ừ, có tiền đố.
Bằng lòng theo thái tử …. Ừ, tiền đồ mù mịt.
Bởi vì thái tử là một mảnh vụn, mấy câu nói vừa rồi không đại biểu được gì cả.