Còn cô, đến cả việc nhìn hắn một cái cũng lười.
Điều này làm cho hắn cảm thấy thật đau lòng:
“Tại sao không ăn? Mùi vị cũng không tệ lắm mà.”
“………..”
“Nói một chút đi, Tiểu Tịch, không khí bữa trưa rất nặng nề sẽ làm cho anh không tiêu hóa nổi!”
Không tiêu hóa được? Cô chỉ hận hắn chết ngay tức thì đi được. Dường như hắn nhìn thấu tâm tư của cô.
“Không tiêu hóa được rất khó chết đó, anh có thể cho em cơ hội lại đâm một nhát trên người anh.”
Khẩu khí của hắn, dường như đang nói về thời tiết. Điều đó dễ dàng gợi lên một đoạn quá khứ thảm khốc, thậm chí là khủng bố mà cô không thể chịu nổi.
Tay Trữ Dư Tịch nắm thành quyền ở dưới bàn, dặn lòng mình phải thật nhẫn nại, nhẫn nại. Nhưng trong con mắt cô liên tục truyền đến hình ảnh hắn cầm lỏng dam găm, gương mặt đầy khiêu khích.
“Bị dao găm đâm vào cơ thể, cảm giác thật khó chịu a.”
Hắn làm ra bộ dáng thống khổ, nhưng chỉ một thoáng qua sau đó gương mặt đậm ý cười “Nhưng nếu là em, anh nguyện ý trải nghiệm thêm một lần nữa.”
Đột nhiên đứng lên, Trữ Dư Tịch gắt gao nhìn hắn, thân thể khẽ run lên, tựa như một giây kế tiếp sẽ nhào tới mà giết hắn.
Thi Dạ Triêu thấy người sau lưng cô, con ngươi trầm xuống, cười mà không nói.
Trên vai bất chợt thấy nặng nề, cô cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
“Đã lâu không gặp, Thi Dạ Triêu, trở lại cũng không chào hỏi sao?”
Hoàng Phủ Triệt ngồi xuống một cách rất tự nhiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Trước khi anh ( Hoàng Phủ Triệt) tới, đã nhận được tin tức của thủ hạ. Những thuộc hạ của anh nằm vùng ở Canada đều biến mất. Tất cả những người được anh phái qua đều là những người tuyệt đối trung thành, tất nhiên sẽ không phản bội anh. Như vậy, chỉ có một cách giải thích.
Gặp bất trắc.
Và người hạ thủ dĩ nhiên là Thi Dạ Triêu. Anh nên bất chấp tất cả để loại bỏ hắn ta, chứ không phải để hắn ta làm ra cơ sự như vậy với Trữ Dư Tịch mà sau còn lưu tình tha cho hắn một cái mạng.
Trữ Dư Tịch thấy Hoàng Phủ Triệt cuối cùng cũng xuất hiện, căng thẳng trong lòng cũng vơi đi không ít. Vốn muốn chạy đi nhưng lại ngồi trở về.
“Thật xin lỗi, vừa tối hôm qua ăn cơm cùng thái tử, hình như anh ấy cũng gọi anh, nhưng chắc do anh bận quá, cho nên chúng ta mới chưa có cơ hội gặp mặt”. Thi Dạ Triêu bày ra bộ mặt tươi cười
“Hai người ăn ít như vậy sao? Có muốn ăn thêm chút gì không, tôi mời khách.” Hoàng Phủ Triệt giễu cợt, nét khinh bỉ đối với Thi Dạ Triêu không chút che giấu trên mặt
“Miễn, tôi không có khẩu vị tốt như anh.”
Đối đáp qua loa mấy câu, Hoàng Phủ Triệt không còn đủ kiên nhẫn nói nhảm với hắn, trực tiếp đi vào chủ đề chính
“Thi Dạ Triêu, còn nhớ những lời tôi từng nói?!”
Thi Dạ Triêu dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng.
“Trí nhớ của tôi trước giờ vẫn luôn tốt, mặc dù đã hơn ba năm trôi qua, chuyện kia, còn là… ấn tượng sâu sắc với tôi.”
Hắn cố ý nhấn mạnh “ấn tượng sâu sắc” chính là để cho Trữ Dư Tịch nghe.
Hoàng Phủ Triệt từng dùng súng định lấy mạng của hắn, nhưng vẫn là chừa lại cho hắn một cái mạng nhỏ, nếu như hắn còn dám trở làm Trữ Dư Tịch tổn thương, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn lần thứ hai.
“Rất tốt, cậu cũng nhớ được, người mắc nợ cậu chính là thái tử, chứ không phải là Hoàng Phủ Triệt tôi!” Giọng nói của anh không nặng, nhưng ý vị cảnh cáo lại rất đậm.
“Tôi về thăm lại chốn xưa, cũng không được phép sao?” Thi Dạ Triêu cười. “Cậu không nhắc tới, thiếu chút nữa tôi cũng quên mất, món nợ này, tôi sẽ đòi lại từ thái tử.”
Vừa dứt lời, hắn liền nhận được ánh mắt phẫn hận của Trữ Dư Tịch. Hoàng Phủ Triệt nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Thi Dạ Triêu nhìn thấy vậy, nụ cười càng rõ.
“Nhị thiếu làm ca ca không ngờ tất có tinh thần trách nhiệm, tôi thật không hiểu hiểu, hai nhà các người rốt cuộc là ai bảo vệ ai đây?”
“Tôi nhớ không lầm, Tiểu Tịch, bảo vệ hai vị thiếu gia này là trách nhiệm của nhà họ Trữ của em.”
“Nhưng là với tình hình hiện tại của em bây giờ, có thể bảo vệ người kiểu gì đây? Lại nói, anh càng thích em lúc trước, khi đó em mới giống như con gái nhà họ Trữ.” Trữ Dư Tịch dám vung đao đâm hắn, thân thủ của Trữ Dư Tịch khá chuẩn, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, chắc tính mạng đã sớm nằm trong tay cô rồi.
Hắn không hận cô, không hận cô muốn giết hắn. Nhưng lại hận mình tại sao có thể theo bản năng tránh được lưỡi dao sắc bén đó mà lại không có khả năng tránh được tình yêu theo bản năng đó.
…
Ba năm trước, khi đó… hắn lại một lần nữa muốn nhắc nhở cô nhớ lại, lần nữa ép cô nhớ lại tất cả, rốt cuộc là vì cái gì?!
“Thi Dạ Triêu! Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Câu hỏi này, không phải là của Hoàng Phủ Triệt, mà là xuất phát từ miệng Trữ Dư Tịch.
Hoàng Phủ Triệt cảnh giác, bởi vì thấy Thi Dạ Triêu đứng dậy đi tới.
“Anh muốn thế nào ư? Không phải tối hôm qua đã nói với em rồi sao?!” Hắn chợt cúi người, thì thầm bên tai cô.
“Cơ hội kia, em có muốn suy nghĩ lại một chút không? Giết anh, em có thể được giải thoát… Anh chờ em đáp lại, Tiểu Tịch thân yêu”
Hoàng Phủ Triệt chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn, anh kéo Tiểu Tịch qua phía sau mình, ánh mắt sắc bén.
“Cậu sẽ không có cơ hội gặp lại cô ấy!”
Thi Dạ Triêu hừ lạnh.
“Anh có thể nửa bước không rời cô ấy sao? Bảo vệ cô ấy? Hay là vị Nhan mỹ nhân kia cũng không cần anh nữa sao?”
“Nhị thiếu, tôi cũng có lòng tốt nhắc nhở anh, muốn bảo vệ người khác, điều đầu tiên chính là làm cho mình không gặp phải chuyện không may, anh nói có đúng không?
…..
Hoàng Phủ Triệt nheo mắt lại. Quả nhiên, kho hàng bị nổ, tập kích Quan Thánh Hi, thật ra đều là nhằm vào anh.
“Là mày!”
Anh khẳng định, có phần đầy sát ý.
Thi Dạ Triêu chưa trả lời.
“Mọi người đều là người thông minh, tôi cũng không có địch ý với gia tộc Hoàng Phủ, chẳng qua là, nếu tôi đã trở lại, tất nhiên là không muốn hai tay trống trơn, cô gái này, sớm muộn gì cũng là của tôi, đối với kết quả lần này tôi thật có thừa kiên nhẫn.”
Nhìn sắc mặt của cô gái sau lưng Hoàng Phủ Triệt rõ ràng đã sớm thay đổi, hắn lại rành mạch bổ sung thêm một câu:
“… Ba năm chờ đợi, không kém nửa giây phút lúc này, Tiểu Tịch, anh chờ em, chủ động tìm anh.”
Không cho phép!