Kỳ nghỉ hè này của Trữ Dư Tịch và Hoàng Phủ Dĩ Nhu khá nhàm chán. Hơn nữa Dĩ Nhu lại vừa thất tình, mặc kệ thời tiết nóng bức đến bốn mươi độ, vẫn bắt Trữ Dư Tịch cùng đi shopping. Một tuần cũng đã dạo qua mấy vòng ở các khu thương mại ở thành phố T. Chiến lợi phẩm xếp thành một núi, nhưng chưa cái nào được mở cả. Trữ Dư Tịch từ trước đến nay vẫn luôn là người chăm tập thể dục, hai chân cũng muốn rã ra, vậy mà nhị tiểu thư mảnh mai kia vẫn còn rất hăng hái. Đôi tay ngọc ngà không ngừng chỉ chỏ, cằm hếch lên, chuyên chọn những thứ quý giá nhất.
"Cái này, cái này, cả cái này nữa, tất cả gói lại hết cho tôi."
Tài xế ở phía sau hai tay mệt mỏi xách đầy các túi lớn lớn nhỏ nhỏ, theo sau hai vị tiểu thư nào đó đi dạo.
Trữ Dư Tịch cuối cùng cũng phải hàng thua, sau khi uống được miếng nước lạnh thì bắt đầu ngồi trên ghế dài than vãn, oán giận. "Tha cho em đi chị hai, em đi không nổi nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ hại chết người đó."
Dĩ Nhu xoay người lại, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn đã bị chiếc kính mát bảng lớn che mất phân nửa, làn môi mềm mại, khóe miệng thẳng băng, mọi cảm xúc đều được viết hết lên trên mặt. Cô đi tới rồi ngối xuống , ném cái túi xãch lớn sáng lấp lãnh sang bên cạnh, khoanh hai tay, trào phúng.
"Thể lực cậu cũng chẳng tốt hơn tớ là bao."
"Trách không được mọi người đều nói không thể hiểu được phụ nữ khi thất tình." Trữ Dư Tịch uống từng ngụm đồ uống lạnh lẽo, nhưng vẫn không có cách nào có thể chống lại thời tiết oi nóng thế này. " việc cậu đốt tiền nên dừng lại tại đây, mấy ngày nay cậu cũng đã tiêu hơn trăm vạn rồi."
Hoàng Phủ Dĩ Nhu nhẹ giọng hừ lạnh, thờ ơ đáp. "Là thẻ của Quan Thánh Hi, tớ không dùng còn chờ cho anh ta đem cho người phụ nữ khác tiêu hết sao?"
"Người phụ nữ khác? Thật sự có người phụ nữ khác?" Trữ Dư Tịch ngạc nhiên, nàng còn tưởng hai người bọn họ chỉ cãi nhau thôi, không ngờ họ lại thật sự chia tay. "Cậu thật sự chia tay?"
"Tớ tận mắt nhìn thấy, đó có thể là giả sao? Anh ta vẫn còn vờ như không quen tớ, cũng chẳng thèm liếc tớ một cái." Thấu kính dáy kia đã che khuất tia sáng yếu ớt trong mắt cô. Quan Thánh Hi đã biến mất lâu như vây, đến cả cô cũng thực sự cho rằng một người cũng có thể tan biến trong không khí. Mãi đến khi cô nhìn thấy một màn kia.
Vóc người tinh tráng hoàn mỹ, ngũ quan khôi ngô tuấn tú, con ngươi màu xanh thâm thúy đẹp mắt, tay anh kéo một người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp, thân mật khắng khít bên cạnh cô ta, như một người khác vậy. Rõ ràng anh đã thấy cô.
Cô không tin Quan Thánh Hi lại bắt cá hai tay, nhưng mà anh cũng chưa từng nói yêu, nhưng vẻ sủng nịch quý trọng mà anh đối với cô khó có thể xem là giả được. Quen biết anh lâu như vậy, đến tận bây giờ, cô vẫn luôn một mực chờ đợi anh, nhưng anh lại không báo cho cô đến nửa điểm tin tức nào.
Thì ra anh không phải tan biến trong không khí, anh chỉ là theo một người phụ nữ khác ... Trước mặt cô, không hề kiêng dè, cũng không có lời giải thích nào. Cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đều đã bày ra trước mắt rồi.
Trữ Dư Tịch còn muốn an ủi cô, có lẽ những thứ tận mắt thấy được cũng không nhất định là sự thật, hơn nữa nàng cảm thấy Quan Thánh Hi khác với thái tử. Thái độ của anh ta đối với phụ nữ, sẽ không tùy tiện như thái tử. Tóm lại nàng không tin Quan Thánh Hi sẽ bỏ Dĩ Nhu.
Đột nhiên có một ánh sáng lấp lóe hiện lên trong đầu, nàng như đã nghĩ ra chút gì đó. "Người đàn ông nhà cậu thần bí như vậy, có khi nào là đặc công không? Khi cậu gặp anh ta, anh ta đang chấp hành nhiệm vụ nào đó, nên không tiện liên lạc với cậu?"
Lời vừa dứt thì cái trừng mắt đầy khinh bỉ của Dĩ Nhu cũng ngày càng dịu lại. "Anh thái tử đã nói Quan Thánh Hi rất nguy hiểm."
.
Hạ Tử Dụ vừa dừng xe, đôi chân dài mảnh khảnh mang giày cao gót dài mảnh vừa bước vào một nhà tinh chế, cô đến để lấy đôi giày số lượng có hạn đã đặt tháng trước. Vừa ra khỏi cửa đã ngửi được mùi đồ ăn béo ngậy của quán ăn ven đường, nhất thời một thứ nước chua cuồn cuộn dâng trào trong bụng, cô nôn kham ở một bên, hốc mắt đã ươn ướt.
Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên.
Sắc mặt Hạ Tử Dụ lập tức trắng bệch, nguyệt sự của cô đã trễ nhiều ngày, từ trước đến giờ chưa từng có chuyện này, nó luôn đến rất đúng ngày. Khả năng duy nhất là ....
Cô thất thần đứng ngây ra , bỗng nhiên lại bị một người ở phía sau đụng trúng, cổ chân mềm nhũn ra, phía bụng dưới đụng vào lan can ven đường, nhất thời bụng co rút đau đớn.
Trữ Dư Tịch thoải mái thu phục tên cướp, lấy lại được chiếc túi cho Dĩ Nhu. Đang do dự chưa biết nên xử lý thế nào, lại thấy Hạ Tử Dụ khom người vỗ về bụng dưới.
"Chị Tử Dụ? Chị làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"
Hạ Tử Dụ gặp được Trữ Dư Tịch, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch, cơ hồ muốn chạy mất dép. Lúc này Dĩ Nhu đã đuổi kịp, chưa kịp giáo huấn tên trộm đáng giận kia, cô đã trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm vào vệt máu giữa hai chân Hạ Tử Dụ, che miệng kinh hô.
"Chị Tử Dụ chị chảy máu kìa!"
Trữ Dư Tịch theo phản xạ nhắm mắt lại, bảo bản thân mình đừng nhìn, hít thật sâu, rút chiếc chìa khóa trong tay Hạ Tử Dụ ra. "Tiểu Nhu nhanh lên xe đi, đưa chị Tử Dụ đi bệnh viện."
.....
Hạ Tử Dụ được đẩy từ phòng phẫu thuật sang một phòng bệnh đơn.
Trữ Dư Tịch bảo Dĩ Nhu về trước, cô không thích hợp để ở lại những nơi thế này. Còn nàng ở lại chăm sóc cho Hạ Tử Dụ.
Khi Hạ Tử Dụ tỉnh lại, đã là buổi chiều. Lần đầu tiên mở mắt, đã bắt gặp trần nhà trắng tinh. Mùi nước sát trùng thoang thoảng.
Đây là bệnh viện. Trong lòng cô căng thẳng, hai tay lập tức xoa xoa phần bụng dưới của mình.
"Đứa bé vẫn còn, đừng lo lắng, chị Tử Dụ."
Một giọng nói êm ái truyền đến, gương mặt trắng bệch của Hạ Tử Dụ hơi ngẩng lên, ánh mắt có chút run sợ nhìn Trữ Dư Tịch.
Trữ Dư Tịch khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười, đưa ly nước nóng cho cô. "Bác sĩ nói đã hai tháng rồi, đứa bé rất kiên cường, vẫn ở trong bụng chị, nhưng mà về sau nên cẩn thận hơn."
Hạ tử Dụ hoàn toàn thất thần, tay run lên, cái ly rơi trên giường, lại lăn xuống mặt đất.
Trữ Dư Tịch im lặng.
Im lặng nhặt chăn lên. "Có cần em báo cho anh thái tử , để anh ấy đến đây?"
Thái tử....
"Không!Không cần nói cho anh ấy!" Hạ Tử Dụ buột miệng nói, cô kích động, nắm chặt lấy tay Trữ Dư Tịch. "Để chị, chuyện này, chị muốn....tự mình nói với anh ấy."
Trữ Dư Tịch bị nắm nên hơi đau, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mỉm cười. "Được rồi, bác sĩ nói chị không nên quá kích động, đứa bé mới có thể khoẻ mạnh ...."
Hạ Tử Dụ nhè nhẹ vỗ về phía bụng dưới vẫn chưa nhô cao của mình, ánh mắt khi thì dịu dàng, khi lại phiền muộn.
Trữ Dư Tịch nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt cũng tập trung về bụng của cô.
"Ở đây thật sự có một sinh mệnh nhỏ?...."
Trữ Dư Tịch gật gật đầu, "Ừ" nhẹ . Nơi đó, có một sinh mệnh nhỏ, một đứa bé, là con của người đàn ông nàng yêu với một ngươi phụ nữ khác.
.
Hạ Tử Dụ không muốn nằm viện nên được người làm đến đón về.
Trữ Dự Tịch vừa về đến nhà, còn chưa kịp tháo giày, đã nhận được điện thoại của thái tử.
Ba chữ "Anh thái tử" lấp lánh nhảy ra trên chiếc di dộng màu trắng.
Chiếc điện thoại này, là thứ ngày đó hắn đưa cho nàng. Từ khi điện thoại của nàng bị Thi Dạ Triều bẻ gãy, nàng vẫn chưa đổi cái mới. Nàng không biết chiếc điện hoại mới này thái tử đã mất nhiều ngày để chuẩn bị, đã vài lần hắn định bảo Doãn Vệ Hoài mang đến, nhưng vẫn thấy không thích hợp lắm.
Trước kia việc tặng quà cho những cô gái khác cũng chưa từng mất tự nhiên như vậy, tại sao chỉ đưa cho nàng cái điện thoại thôi lại khó vậy.
Là số của hắn, tên của hắn, tất cả đều là tự tay hắn lưu vào.
Cho đến bây giờ trong chiếc điện thoại này chỉ lưu mỗi một số.
Nàng đợi một hồi lâu sau mới bắt điện thoại, khẩu khí thái tử cũng không có vẻ gì là hương giận cả, bên ngoài hơi ồn ào, nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng nữ ở nơi yên tĩnh phát ra. "Anh lập tức lên máy bay, 11 giờ rưỡi sẽ đến thành phố T."
"Tiểu Tịch? Tiểu Tịch? Em có nghe không?"
"A! Đang nghe, em biết, em sẽ làm bữa khuya cho anh."
Thế alf nàng chẳng thèm nghỉ ngơi, đã chạy thẳng đến nhà của thái tử. Căn nhà to như vậy, được sơn phết một sắc trăng, sáng sủa, xa hoa cực độ. Nàng một mình đi lòng vòng quanh căn nhà.
Nơi này, nơi nơi đều là dấu vết của hắn. Trong tủ quần áo, trừ quần áo của hắn ra, còn có chút nữ trang, đó rõ ràng đều là phong cách của Hạ Tử Dụ.
Nàng ôm chân ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa để trên bàn trà.
Nàng có chỉ là chiếc chìa khóa nhà hắn, nhưng Hạ Tử Dụ lại có con hắn. |-Hạ Mạt|
Tuy Dĩ Nhu đã từng nói, thái tử không thích Hạ Tử Dụ, nhưng hắn lại để cô mang thai con hắn .... Trước kia không phải nàng chưa từng nghe mấy tin đồn hắn có con riêng, hắn trước giờ không quan tâm lắm mấy cái tin vịt vớ vẩn đó, nên cứ để tùy mọi người muốn viết thế nào thì viết, cũng chưa từng thấy có người phụ nữ nào có thể mượn chuyện này để một bước hoá phượng hoàng.
Nhưng Hạ Tử Dụ thì khác. Cô là người phụ nữ đã theo thái tử tám năm. Cho dù bên người thái tử có đổi bao nhiều người đi nữa, vĩnh viễn luôn có một Hạ Tử Dụ ở bên cạnh hắn. Thái tử đối với Hạ Tử Dụ khác với những cô gái khác, chuyện này hầu như ai cũng biết.
Nàng cực kỳ kinh ngạc bản thân mình sao có thể bình tĩnh như thế đối mặt với chuyện này. Là do chính ánh nhìn hoa tâm của hắn đã tôi luyện nên nàng của ngày hôm nay chăng?
...Thời gian dần trôi.
Cũng không lâu lắm, nàng thu lại tâm tình đi làm cơm. Cắt thức ăn rất nhanh, nhưng đầu óc lại không nhịn được nhớ đến đứa bé kia...
Một bàn ngào ngạt mùa thơm đều có đủ bốn món mặn một canh, nhìn lại đồng hồ, đã nửa đêm rồi.
Tay nàng chống cằm, ngồi ở trước bàn. Vị canh nhè nhẹ, kích thích vị giác của nàng. Bao tử đã kêu gào, lúc này nàng mời nhớ ra , hoá ra nàng cũng chưa ăn cơm chiều.
.....
Khi thái tử về đến nhà, mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo sơ mi, hắn trực tiếp bỏ mọi công văn sang một bên để đi tắm. Khi hắn đã tắm rửa sạch sẽ, mới phát hiện ra cô gái nhỏ kia đã ngủ thiếp đi trên bàn ăn.
Hắn dùng khăn lông lớn lau tóc ngồi xuống bên cạnh nàng, đồ ăn đã nguội lạnh, nhưng vẫn rất ngon miệng.
Trên người nàng vẫn còn mặc chiếc tạp dề, tóc đã che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đã nhắm nghiền. Lúc này hắn mới quan sát kĩ hơn, hóa ra lông mi của nàng cũng dài như vậy, dày như vậy, giống như một cây quạt nhỏ.
Hắn nhẹ nhàng vén tóc nàng lên, để lộ gương mặt đã say ngủ của nàng.
Thái tử bỗng nhiên nhớ tới cảm giác của đêm hôm ấy, khi được ôm nàng cùng ngủ, thật sự không khác nhau là mấy, không chỉ không khác biệt lắm, mà cảm giác ấy là cảm giác tuyệt vời nhất hắn từng được nếm trải.
Vậy mà hiện tại, lại có một cô gái làm một bàn cơm ngon, chờ hắn trở về.
Thái tử bỗng cảm thấy, như thế này so với lúc ôm nàng ngủ, cảm giác có vẻ dễ chịu hơn.
Hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng khoé miệng của minh đã cong lên tự bao giờ, hắn nhíu nhíu mày, "làm" với một cô gái ngốc ngếch thế này, chẳng phải sẽ cảm thấy rất tuyệt mĩ sao.
Hắn gõ gõ mặt bàn, Trữ Dư Tịch liền bừng tỉnh, cảm thấy cả kinh, thầm mắng bản thân mình đã thiếu cảnh giác! Còn chưa thấy rõ ai đang đến đã theo phản xạ đá chân tấn công, thái tử đem toàn bộ phản ứng của nàng nhét vào trong mắt, một tay khống chế sức của nàng, một tay nắm lấy cổ chân mảnh khánh của nàng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trón.
"Nhìn rõ rồi hãy đánh, vạn nhất em làm anh bị thương, em phải chịu trách nhiệm đấy." Thái tử cười, hắn cảm thấy việc nay khá buồn cười, hơi tiếc nuối không muốn buông cổ chân của nàng ra. Trong lòng nghĩ thầm : hôm nay mặc màu xanh, ừm ...
Trữ Dư Tịch thè lưỡi, dễ dạy dễ bảo tiếp nhận, đáp rằng. "Được, em chịu trách nhiệm, em chịu trách nhiệm."
Vừa dứt lời liền nhận ra, hình như có cái gì đó không phải cho lắm. "Đồ ăn nguội rồi, để em đi hâm lại."
Nàng chỉ lo nói lảng sang chủ đề khác, mà quên mất bản thân mình đã ngủ rất lâu, chân đã hơi tê. Nhà ăn cách nhà bếp một cái bậc nhỏ, nàng trong lúc mơ mơ màng màng đã vấp phải.
"Cẩn thận!"
Lời thì chậm nhưng diễn biến thì rất nhanh, phản ứng của thái tử cực nhanh, hắn đã nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của nàng ....
Còn Trữ Dư Tịch vốn chỉ nghĩ phải túm lấy cái gì đó không thì mình ngã mất, thế nên, trong lúc bối rối, nang đã túm được cái khăn quấn ngang hông hắn ...